Tôi là sinh viên năm cuối trường đại học Sư phạm 1, nhan sắc tôi không quá tệ nhưng đời thật buồn, tôi phải thú thực rằng mình chưa một mảnh tình vắt vai. Tôi cũng yêu, cũng say đắm một vài người… nhưng họ không biết, hoặc có chăng thì rất mờ nhạt với tôi. Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng ký túc ra vào đưa đón, tôi thấy ghen tị, khó chịu. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch hoàn hảo để dối trá mọi người trong hoan hỉ.
Tôi đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch hoàn hảo để dối trá mọi người trong hoan hỉ. Ảnh minh họa
Tôi nói với lũ bạn cùng phòng rằng mình đang có một tình yêu thật đẹp, anh ấy hiện đang học thạc sĩ bên Pháp, khôi ngô, thông minh và chúng tôi sẽ cưới nhau sau khi anh về nước và tôi tốt nghiệp đại học. Thật trùng hợp trong list danh sách bạn bè của tôi cũng có một người như thế. Mặc nhiên, những đứa bạn cùng phòng cũng không thể biết được anh ấy là ai, trước sự úp mở những bức ảnh của tôi.
Lấp liếm những ngày lễ, valentine hay sinh nhật, tôi luôn tự trang bị cho mình những đóa hoa, những lời nhắn, những bức thư điện tử ảo với lời lẽ nhắn ngọt ngào như thiên ngôn tình nổi tiếng mà tôi từng đọc… vờ là chàng tặng… nhưng lại chính từ tài khoản do tôi tự tạo, tiền bạc tôi tự bỏ ra để lòe mắt chúng bạn. Sự việc diễn biến thành thói quen lúc nào tôi cũng không hay.
“Em à, sinh nhật này, anh ở xa không thể về với em được. Cô bé nhỏ, chờ anh nhé, anh sẽ về khi mùa hoa trong em đã nở”. Chúng bạn nhìn tôi ghen tị, kêu gào, hạnh họe người yêu so sánh với tôi.
Tôi định rằng sẽ dựng lên mối tình ảo ảnh này để khẳng định bản thân không đến nỗi tệ không ai dòm ngó, tôi muốn khẳng định giá trị của mình. Nhân tiện thời gian ấy, tôi muốn tìm kiếm người tử tế và yêu tôi thực sự, thế nhưng dường như tôi đang bị cuốn vào vòng xoáy thật giả không lối thoát.
Nào ngờ, tôi đã “chơi nhầm nước cờ”…
Người con trai thực sự đã đến bên đời tôi, anh hơn tôi 3 tuổi – anh trai của bạn cùng phòng, đang làm việc tại Hà Nội. Anh có ý định cưa cẩm tôi nhưng bị bạn kháo nhau tôi đã có người yêu, rất tốt và giỏi và tôi đã thề chung thủy với anh ta rồi… Cuối cùng anh ra đi không một lời từ biệt sau 2 ngày ý tứ.
Rồi các chàng trai khác cũng bắt đầu để ý đến tôi hơn, những tin nhắn đến, những cuộc hẹn bắt đầu dày dặn hơn, có lẽ vận đào hoa của tôi đã đến? Vì tôi sắp ra trường chăng?… Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tất cả họ lại lần lượt ra đi.
Tôi nhận ra, thời buổi này, chẳng ai bắt vào đã yêu ngay được, họ không cưa đổ người này thì sang người khác là lẽ thường. Vì cái mác có người yêu quá hoàn hảo cùng lời tuyên bố hùng hồn sẽ thủy chung trọn vẹn của tôi, thế nên tôi “vấp” phải sự ngăn cản trời giáng – các chàng lần lượt đến rồi đi trong chớp nhoáng mà chẳng sợ tôi tổn thương.
Tôi quyết định dừng màn kịch “tình ảo” này lại. Kế hoạch được thay đổi. Tôi bơi lội tìm đủ cách để chia tay với tình ảo trong êm đẹp để không mang tiếng “bạc bẽo”. Tôi cũng lên kế hoạch 2 tuần để phổ rộng thông tin tôi có mối quan hệ mở, chưa người yêu để các chàng biết và đến gần hơn nữa!
Tôi liên tục thay đổi kế hoạch tác chiến để biến “hàng ế” thành đắt như tôm tươi… khiến ai cũng phải ghen tị. (Ảnh minh họa)
Và thế là tôi đã thành công, cuối cùng chàng trai thực sự cũng xuất hiện đúng lúc. Một chàng trai tử tế, giàu có, học thức xuất hiện cưa đổ tôi sau 1 tháng hẹn hò. Anh hỏi tôi trong kiêu hãnh: “Tại sao lại chọn anh trong khi người kia rất tốt”, tôi tặc lưỡi dối trá giảo hoạt: “Vì em nhận ra anh mới là người thực sự của đời em, có lẽ ông trời sắp đặt”. Rồi cười nhẹ trong thỏa mãn.
Vậy là, màn “tình ảo” cũng có giá trị với tôi đấy chứ! Tôi chợt nhận ra, trong cái xã hội thật giả lẫn lộn, chạy theo hình thức này đúng là phải có mánh khóe mới tồn tại được. Nhờ nó, tôi chẳng hại ai, tôn vinh được mình và đặc biệt ít nhất cũng thu về điều tôi cần.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.