Rất thành công với các vai diễn truyền hình và trên sân khấu, nhưng cũng vẹn tròn với vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình. NSƯT Chiều Xuân luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi khi chia sẻ về bí quyết giữ gìn căn bếp ấm của mình.
– Chị có thể “bật mí” với độc giả: Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường nghệ thuật của chị?
Người đó chính là cha tôi. Cha tôi là đạo diễn Đức Đọc, ngoài việc dựng thành công những vở kịch nổi tiếng như: “Âm mưu và ái tình”, “Thép đã tôi thế đấy”,…ông còn là thầy dạy của lớp diễn viên đầy tài năng như: Phương Thanh, Thanh Quý, Bùi Cường… Mỗi lần ông dựng vở, hồi ấy tôi còn nhỏ lắm, đều theo chân cha đến rạp ngồi xem. Cha không bao giờ nói với tôi về nghề nghiệp, hoặc định hướng công việc cho những đứa con của mình, nhưng với cá nhân tôi, ông biết, mỗi lời nói, cử chỉ, thái độ, cách hướng dẫn của ông với học trò, diễn viên đã thấm sâu vào tim tôi. Niềm đam mê cứ lớn dần theo ngày tháng, và sân khấu trở thành ước mơ lớn nhất đời tôi. Những rung động đầu đời về người phổ nhạc bài hát “Chiếc lá cuối cùng” đã ám ảnh trong tâm trí tôi khôn nguôi, thầm mong một ngày “người trong mộng” sẽ ngồi xem mình diễn kịch một lần. Khi đó tôi ngây thơ, trong sáng lắm, và chưa gặp anh Đỗ Hồng Quân để có một cuộc tình đẹp như sau này (cười)… Khi tôi học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cha cũng chính là người thầy đầu tiên hướng dẫn tôi trong sự nghiệp.
– Chị lập gia đình khi mới 20 tuổi, nhưng mái ấm đó luôn vẹn nguyên và hạnh phúc, chị có bí quyết gì thế?
Tôi gặp anh Đỗ Hồng Quân khi đang là sinh viên năm thứ 2 lớp diễn viên điện ảnh. Anh Quân lúc đó vừa tốt nghiệp bằng đỏ cả hai chuyên ngành sáng tác và chỉ huy tại Nhạc viện danh tiếng thế giới Tchaikovsky (Nga). Sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Ngày mới bước chân về làm dâu, bố mẹ chồng coi tôi như con gái. Tôi thì “mới lớn”, vô tư và nhí nhảnh đến nỗi nấu cơm cũng ca hát làm bố mẹ chồng cũng… buồn cười. Gần 30 năm làm dâu, làm mẹ, tôi càng thấm thía những bài học về tình yêu thương, vị tha mà cả gia đình mình và gia đình chồng dạy bảo. Những câu chuyện, bài học đó chúng tôi cũng truyền lại cho hai cô con gái để các con lớn lên biết đối nhân xử thế.
Cả hai chúng tôi đều bận rộn, nhưng tôi luôn cố gắng có mặt ở nhà vào buổi tối, tự tay nấu cho chồng con những bữa cơm. Hôm nào “bất khả kháng” thì anh Quân vui vẻ… vào bếp. Chúng tôi cùng chia sẻ công việc, niềm vui và trách nhiệm với nhau, không ai bắt buộc, gò bó mình ở một vị trí bao giờ. Trong một gia đình có cả vợ và chồng đều làm nghệ thuật thì cái “tôi” thường rất lớn, vì thế người phụ nữ phải biết cân bằng thời gian để “giữ lửa” cho tổ ấm.
Ngoài ra, tôi cũng cố sắp xếp, điều tiết công việc để có thời gian hợp lý tạo những phút giây thoải mái bên gia đình. Hồng Mi luôn coi mẹ như một người bạn lớn. Tôi thì luôn tâm niệm: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, trong một gia đình, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong cách dạy con cái. Tôi luôn dạy con bằng bản năng của người mẹ, dạy bằng cách chia sẻ, định hướng chứ không phải là sự cấm đoán cực đoan. Ngoài ra, việc thường xuyên trò chuyện với con cái để hiểu được những tâm sự, mong muốn của con, từ đó điều chỉnh, định hướng cho con cũng là điều hết sức quan trọng và cần thiết đối với tất cả mọi người.
– Phải chăng vì thế mà cả Hồng Mi lẫn Hồng Khanh đều được thoải mái thỏa sức sáng tạo từ “gen” nghệ thuật của gia đình mà vẫn khẳng định được cá tính, cách sống của riêng mình?
Hồng Mi hướng nội, đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo, còn Hồng Khanh thì hướng ngoại hơn. Hồi 9-10 tuổi, Hồng Mi thích viết văn, làm thơ, còn Khanh ở tuổi này thì thích xuất hiện trước khán giả, tham gia sự kiện. Cả hai đều có xu hướng theo nghệ thuật như bố mẹ. Nhưng trái với Khanh, sau khi được giải nhất Hot VTeen (năm 2007) thì Mi đi du học, giờ về Mi tự kinh doanh một chuỗi cửa hàng phụ kiện thời trang và pha lê cao cấp. Mi hiện nay không tham gia vào môi trường nghệ thuật vì có những lý do riêng. Còn Hồng Khanh, sau khi The Voice Kids kết thúc, vẫn tham gia diễn xuất và đóng phim. Chúng tôi hoàn toàn vui vẻ và khuyến khích các hoạt động của con.
– Cả hai cô con gái đều nổi tiếng khi còn khá nhỏ, chị có cho rằng đó là một điều tốt? Chị có lo lắng gì không?
Với Hồng Mi thì mọi chuyện “có vẻ” bình thường hơn, vì Mi không ồn ào và tự biết điều chỉnh mọi sinh hoạt của mình, vả lại khi cháu đoạt giải nhất Hot VTeen thì cũng đã khá lớn rồi. Còn, Hồng Khanh khi tham gia The Voice Kids, thoạt tiên tôi cũng có lo lắng nhưng chỉ một chút. Bởi khi quyết định cho cháu tham gia cuộc thi này, chúng tôi xác định với cháu, đây là một lớp học âm nhạc bổ ích để học hỏi và là một sân chơi để thể hiện khả năng.
Ngoài ra, tất cả vấn đề khác chúng tôi đều không đặt nặng. Tuy nhiên, nếu cháu may mắn được nhiều người biết đến, với tính cách của cháu, tôi tin cháu không dễ bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa, trong mỗi bước đi của cháu, tôi và ông xã cùng chị cháu luôn song hành. Chúng tôi biết làm thế nào để cháu thực sự có được một cuộc sống bình yên.
– Phải chăng vì luôn tự tin nên chị sẵn sàng hy sinh thời gian làm việc và nhiều việc khác để ủng hộ, đồng hành cùng con trong suốt chặng đường vừa qua?
Hồng Khanh tự lên mạng tìm thông tin về cuộc thi và tự đăng ký tham gia chứ không phải do cha mẹ dẫn dắt. Khi chọn được bài hát, hai mẹ con dường như ngày nào cũng tập với nhau. Tập từ sáng cho đến tối nhưng cháu là trẻ con nên tập mãi cũng sinh chán. Nhiều lúc cháu không muốn tập nhưng tôi bảo: “Đây là cuộc thi của con, nếu con không tập mẹ cũng không tập nữa“, thế là cháu lại quyết tâm trở lại. Bố Quân bận nên chỉ có thể giúp đệm đàn, chép lại nốt nhạc để phù hợp hơn với tông giọng của cháu. Thời gian vào Sài Gòn để dự thi, hai mẹ con thu âm bản nhạc bố đã đệm đàn và cứ thế tập. Rồi con ăn gì mẹ ăn nấy, con làm gì mẹ làm nấy. Tóm lại là mình phải sắp xếp một thời gian biểu sao cho con tập tành nhưng vẫn giữ được sức khỏe
Tại sao lại là mẹ luôn sát cánh bên Khanh, bởi vì, bố không có nhiều thời gian và công việc này đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, kiên trì, nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, công việc này không nhất thiết đích thân anh Quân phải ra tay vì tôi có thể làm được. Bản thân tôi là diễn viên nhưng từng học thanh nhạc, thậm chí là tu nghiệp ngành Thanh nhạc ở Pháp về. Tôi có thể dạy cho con những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để cháu có thể xử lý bài hát một cách tốt nhất.
– Công việc kinh doanh hiện nay bận rộn như vậy có làm ảnh hưởng đến việc quay lại với nghệ thuật của chị?
Kinh doanh một phần là để có được cuộc sống tốt hơn, đó là nơi để tôi trốn mỗi khi cảm thấy mình bắt đầu chai sạn đi. Và ngược lại, nhiều lúc tôi trốn việc kinh doanh để trở về với thói quen, với cuộc sống nghệ thuật của người diễn viên. Trốn chạy để tìm đến, và tìm đến để lại trốn đi, để lại quay về. Đó là con người mâu thuẫn trong tôi. Song tôi nghĩ mình có lý, khi những hành động đó luôn giúp tôi, nhắc nhở tôi phải giữ gìn, trân quý những điều tốt đẹp, những rung động nghệ thuật cho dù thời gian có trôi qua, tôi luôn muốn sống với nó và tôi không bao giờ muốn vì sự không ý thức được mà mình đánh mất nó lúc nào không biết.
Hiện tôi đang triển khai một dự án ở khu vực Tây Bắc. Đó là một công việc hoàn toàn mới mẻ nhưng quả thật, có đi đến những vùng đất mới, gặp những con người nơi đây, tầm nhìn của mình cũng được mở mang hơn rất nhiều. Để rồi từ đó, tôi thấy như mình đang thực hiện một câu chuyện phim thật hay cho bản thân mình vậy!
Đinh Hương
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.