Cho anh gửi một lời xin lỗi

Mới đó mà đã gần nửa năm trôi qua từ lần cuối chúng ta liên lạc với nhau. Thời gian tuyến tính thật là vô tình phải không em?

Giờ này ở phương trời xa ấy em đang làm gì? Đã chìm vào giấc ngủ hay đang vui trong vòng tay người khác? Những suy nghĩ như sóng cuộn khiến anh không tài nào yên lòng được. Em cứ ở trong tâm trí anh không rời, bất kể anh đang làm gì, đang ở đâu. Anh bắt đầu sợ màn đêm dù trước đây nó đã từng là “thằng bạn thân thiết” của anh. Anh sợ cảm giác phải chong mắt chờ trời sáng trong căn phòng rộng và tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc bất tận làm dài thêm nỗi cô đơn.

Cách đây hai năm, anh không hề nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Lúc mới gặp em, anh không hề nghĩ mình sẽ bị em ám ảnh đến mức này. Nhưng chuyện đã là vậy rồi. Cô gái anh tình cờ gặp năm ấy, cô gái có đôi mắt trong veo và nụ cười tỏa sáng đã khiến anh ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên, cô gái anh từng ôm trọn vòng tay giờ đã quá xa tầm với của anh.

Cách đây bốn tháng, anh vẫn nghĩ mục tiêu của mình là kiếm thật nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền rồi anh sẽ mua nhà, mua xe, mua một vườn cây cảnh cho bố, dẫn mẹ và các chị đi du lịch. Anh sẽ đi bất cứ đâu anh muốn, làm bất cứ điều gì anh thích. Anh đã từng nghĩ nếu mình giàu có, em sẽ có cuộc sống sung sướng và cảm thấy hãnh diện. Anh đã từng nghĩ có thể yêu em bằng cách mang lại cho em sự đủ đầy vật chất. Anh đâu biết rằng cái em cần ở anh không phải tiền bạc. Mỗi lần bị cuốn vào những dự án mới, gặp gỡ những khách hàng mới, ngồi thâu đêm bên chiếc laptop… Anh đâu biết rằng em đang lén nén lại một tiếng thở dài.

Bây giờ anh mới hiểu, tiền thật ra chẳng hề mang ý nghĩa gì quan trọng cả.

Anh nhớ buổi chiều hai đứa mình đi dạo trong một khu biệt thư. Anh nắm tay em đi trên con đường, hai bên là những căn nhà đồ sộ mà chỉ nhìn thoáng qua cũng biết giá phải cả trăm tỉ. Anh liếc vào một trong những căn nhà ấy, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xem ti vi giữa gian phòng rộng mênh mang với nội thất sang trọng. Nỗi ghen tỵ trong anh chợt nổi lên. Anh thầm nghĩ: “Tại sao người đàn ông ấy chắc tuổi cũng đầu bốn thôi mà đã thành đạt được như vậy rồi?” Nhưng ngay lúc ấy em xiết chặt tay anh hơn, cứ như đoán được anh đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, anh bật cười. Có lẽ nếu nhìn ngược ra ngoài này, người đàn ông kia cũng sẽ ghen tỵ với anh lắm đây. Anh không có tòa biệt thự lộng lẫy, không có xe hơi, không phải đại gia… Nhưng anh có điều mà ông ta không thể có được. Anh có sự xông xáo, đam mê của tuổi trẻ, có sức khoẻ, có mục tiêu để phấn đấu và vẫn còn bố mẹ để báo hiếu. Hơn tất cả là anh có em – người đang nắm tay anh rất chặt.

Tuy có lúc người ấy rất “điên khùng”, cứ ngồi sau xe anh líu lo nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển… Những thứ mà chỉ có Chúa mới hiểu được. Người ấy còn hay giở thói con mèo, cắn vào tay anh mỗi khi nổi cáu. Người ấy lắm khi rất hậu đậu, đi chơi vui mải miết chẳng nhớ gì, để khi về đến nhà rồi mới cuống quýt gọi cho anh: “Anh ơi, em để quên chìa khóa trong phòng rồi!” Người ấy hay chống tay ngắm anh làm việc, có khi suốt cả tiếng đồng hồ, chỉ để đợi anh quay lại nhìn và vuốt ve mái tóc. Vậy mà anh thật vô tâm, vô tình, để em buồn đến mức phải chui vào một góc tự kỷ với chiếc điện thoại.

Tệ hại nhất là anh để em phải tìm kiếm sự chia sẻ từ người khác. Tệ hại nhất là anh đã không thể lắng nghe và hiểu được nỗi lòng em. Tệ hại nhất là khi biết được anh lại ghen tuông, lại oán trách em. Giá như anh có thể là một người yêu tốt hơn, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em, luôn luôn ở bên mỗi khi em cần một bờ vai… Chúng mình đã chẳng có ngày phải nói hai tiếng “chia tay”.

Em đã từng yêu thương, từng kiên nhẫn vì anh đến thế… Vậy mà cuộc sống vội vã đã cuốn em xa mãi khỏi đời anh.

Em à, anh biết giờ đã quá muộn rồi, nhưng hãy cho anh gửi đến người con gái anh yêu một lời xin lỗi.

(Leo)

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.