Choáng váng với những lời chồng thốt ra sau khi hẹn gái vào nhà nghỉ

Đêm tân hôn, tôi phải vờ say để né tránh người vợ ‘yêu’ cuồng bạo

Đến bây giờ khi viết những dòng này ra để mong mỏi nhận được những lời khuyên nhủ của mọi người, em vẫn không thể tin được, người chồng em luôn tin tưởng lại có thể phản bội em nhanh chóng như thế. Mà biết lỗi nhưng vẫn thản nhiên như không khiến em ức chế chỉ muốn bỏ đi luôn.

Em và chồng em quen nhau từ khi còn học đại học. Anh ấy hơn em 2 tuổi, nhìn vẻ ngoài khá chín chắn và trưởng thành, lại có công việc ổn định ngay sau khi ra trường nên em mới chọn làm chồng.

Em và chồng quen, yêu nhau từ khi còn học đại học. Ảnh minh họa.

Lúc nào cũng vẽ vời những thứ mà ai nghe cũng nghĩ anh ấy thật chín chắn, biết lo cho gia đình, vợ con nhưng nói rồi để đó, chẳng bao giờ thực hiện được. Thậm chí lương tháng 8 triệu nhưng toàn ngốn đi đâu hết, chẳng bao giờ mang tiền về cho em nuôi con.Thế nhưng vẻ ngoài không thể đoán hết được tính cách mọi người à. Ai cũng bảo anh ấy già hơn tuổi, rồi sẽ chăm lo cho em chu đáo nhưng lấy về rồi em mới nhận ra, anh ấy nói hay hơn làm.

Em sinh con được 1 tháng, nhận 11 triệu tiền bảo hiểm thai sản, anh ấy bảo lấy tiền đó mua một cái xe tay ga cho em đi làm. Nhưng mua được rồi anh ấy lấy luôn xe, để cho em sau đó phải chạy xe Wave tàu cày cọc trên đường.

Suốt mấy tháng em nghỉ ở nhà chăm con, chẳng đưa được một đồng nào cho em mua sữa. May là trước khi nghỉ sinh em dành được ít tiền. Nhiều lúc nghĩ mang tiếng lấy chồng tử tế mà khổ hơn cả những đứa bạn cưới chồng công nhân.

Khổ về chồng con như thế đã đành, em lại gặp phải mẹ chồng ghê gớm. Lúc nào cũng tìm lỗi, soi mói từ cái ăn đến cái mặc. Mặt lúc nào cũng cau có chả được khi nào hỏi con dâu một câu tử tế.

Mới đầu về làm dâu em sợ vì cứ nghĩ mẹ chồng nghiêm khắc. Nhưng sau này sống cùng rồi mới thấy, bà ấy ghê gớm và nhỏ nhen chứ chẳng phải nghiêm gì.

Em tắm có 10 phút cả gội đầu lẫn tắm mà bà kêu em tắm lâu, tốn nước. Đến cái vòi hoa sen để trong nhà tắm bà cũng lấy ra chửi bới em vô ý thức, phải để nguyên vòi trên giá đỡ, không được đưa xuống dễ hỏng.

Em nấu món nào bà cũng chê ngược chê xuôi. Hết bảo mặn rồi lại nhạt. Rồi em tức quá không nấu nữa thì chê em lười, em vụng.

Sinh con người ta kiêng cữ 1 tháng, 3 tháng liền. Em mới nghỉ được 1 tuần đã bóng gió lười nhác, ngày xưa bà ấy thế này thế kia. 20 ngày thì bà ấy bỏ vào thành phố thăm cháu con chị đầu, để một mình em ở nhà lo lợn gà, cơm nước. Nhiều lúc ngẫm nghỉ tủi chảy cả nước mắt nhưng rồi cũng cố nuốt chịu đựng đến khi đi làm trở lại, kiếm kế thoát khỏi ngôi nhà đó.

Không biết kiếp trước em với mẹ chồng sinh ra làm con gì mà giờ ở với nhau, bà ấy hành khốn khổ như thế.

Chưa hết, lúc nào mẹ chồng em cũng cho rằng, con trai bà là nhất. Chồng em chưa một lần đưa được đồng lương nào về nhà nhưng bà ấy vẫn bao che con trai cần có tiền để giao thiệp bên ngoài, bảo lương vài đồng bạc như thế chưa đủ đi liên hoan chứ nói gì mang về nuôi con.Vậy mà em bỏ lương ra mua một cái áo ấm cho mình thì nói em ăn chơi, không biết dành dụm.

Em tức quá bảo, làm đàn ông mà không có khả năng nuôi vợ nuôi con thì không đáng làm chồng làm cha. Thời đại này chẳng phải như cái thời vợ nhịn ăn nuôi chồng học hành nữa. Mẹ chồng em nghe xong nổi đóa lên chửi em hỗn, mất dậy. Mà mọi người xem thử em nói như thế đúng hay sai.

Rồi chuyện tức nước vỡ bờ khi em phát hiện chồng em qua lại với một đứa con gái đang học đại học năm đầu, mới 19 tuổi.

Mẹ chồng em nghe tin bảo, “đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp là bình thường, giờ nó không bỏ mày mà vẫn về nhà là tử tế lắm rồi”. Em tức quá không còn hi vọng gì ở bà mẹ chồng nữa nên quyết định tự tìm cách giải quyết.

Em âm thầm theo dõi chồng, tìm bằng chứng dằn mặt một lần rồi tự quyết cuộc đời mình sau này luôn.

Em quên chưa kể với mọi người về bản tính của chồng em. Trước khi lấy anh ấy, em biết chồng em vốn là một người đàn ông đào hoa, có nhiều người yêu mến, ngay cả khi đã có vợ. Theo như em được biết thì tính chồng em cũng không phải tuýp người chung tình, trước khi lấy em vẫn thích tán tỉnh các cô gái khác, cũng chẳng nặng tình với ai bao giờ.

Anh biết nắm bắt tâm lý của người khác nên trong mọi chuyện, chồng em là người làm chủ cuộc chơi.

Gần 1 tháng nay, sau khi em chạy ngược xuôi vay mượn mua một cái xe để chồng em tranh thủ thời gian rỗi chạy thuê kiếm thêm nuôi con, vì lương 8 triệu với anh ấy vẫn là ít, không đủ tiêu, thì có một em gái 19 tuổi, đang học đại học làm quen. Em đó khá xinh đẹp, trẻ trung, cố tìm cách bắt chuyện với anh ấy.

Ban đầu cũng chỉ là ngưỡng mộ, chúc mừng nhau nhưng có lẽ em gái đó xinh đẹp quá nên chồng em cũng xiêu lòng. Họ tán tỉnh nhau công khai, nói chuyện qua mạng nhiều lần.

Chồng em đi công tác 2 lần thì cả hai đều gặp cô ta trong khách sạn. Lần thứ hai em có được bằng chứng nhờ người theo dõi. Khi hai vợ chồng ở nhà, em đem chuyện ra hỏi thì anh ta bảo: “Em gái đó xinh như thế, thằng đàn ông nào chả thích, mà em ấy tự nguyện chứ anh có cần tán tỉnh gì đâu. Em ấy yêu anh thật lòng nhưng mà cái loại con gái ăn chơi, dễ dãi đó anh chỉ vui chơi qua đường chứ dại gì mà lấy nó. Em yên tâm, anh chỉ có mẹ con em làm vợ thôi”.

Bằng chứng chồng em cặp bồ đã rõ ràng nhưng anh ta vẫn cứ thản nhiên xem đó là điều đương nhiên. Ảnh minh họa.

Em tức quá ném hết đồ đạc xuống nhà rồi mang con về nhà ngoại. Chuyện đã xảy ra gần 1 tuần nay và em cũng biết trong thời gian em đi, anh ta vẫn hẹn con bé đó vào khách sạn vui chơi tiếp.Em điên tiết hỏi “Thế có dừng không hay vẫn tiếp tục”. Chồng em đáp luôn “Bao giờ chán thì dừng”.

Em buồn, uất ức muốn chết đi cho xong nhưng còn con nhỏ nên không nỡ. Hôm qua anh ta gọi cho em bảo “Em đừng ích kỷ quá, anh chỉ thư giãn cho cuộc sống đỡ nhàm chán chứ không thể chỉ biết có mỗi gia đình với công việc được”.

Trời ơi, đến bây giờ anh ta vẫn không nhận lỗi sai về mình mà còn cho đó là điều đương nhiên. Em phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây? Em phải làm sao với người chồng vô lương tâm đó đây? Xin hãy tư vấn giúp em.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.