Chồng bảo tôi đẻ được thì tự nuôi con được

Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng công ty tư nhân, lương 6 triệu/tháng. Chồng làm lái xe văn phòng. Chúng tôi có bé trai 3 tuổi, bé gái 9 tháng. Bố mẹ chồng đã nhiều tuổi (ông bà tuổi 70), hàng ngày ông bà trông giúp con gái tôi, còn con trai học mẫu giáo chiều ông bà đón về.
 
Hai vợ chồng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà bố mẹ đẻ cách nhà chồng tôi 3km. Tôi vẫn cho các cháu về nhà ông bà ngoại chơi vào thứ bảy, chủ nhật. Bố mẹ hai bên ngày trước đều là công nhân, chồng tôi là con trai duy nhất. Dù sao so với nhiều cặp vợ chồng ở ngoại tỉnh thì vợ chồng tôi không phải thuê nhà. Ông bà nội ngoại đã nhiều tuổi, nhưng thương con thương cháu, vẫn cố gắng trông cháu để chúng tôi yên tâm đi làm.
 
Họ hàng nội ngoại đều đông, vợ chồng chúng tôi chưa phải lo “công to việc lớn” gì to tát cả, chỉ có trách nhiệm đóng góp cùng ông bà. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đềm nhưng con người cũng phải dành tình cảm cho nhau, yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu mới cảm nhận được hạnh phúc. Tôi rất muốn được như vậy, phụ nữ mà, ai cũng mong được che chở, ngọt ngào yêu thương nhưng chồng tôi nóng tính, khô khan, độc đoán và vô cùng gia trưởng, anh rất ham chơi “xòe quạt”.
 
Anh mà đã chơi bài, dù con nhỏ ốm đau, khóc cả đêm, gọi anh cũng không về. Xin nói thêm, anh chỉ chơi ở nhà họ hàng, nên cách nhà tôi vài bước chân. Nhiều đêm chồng ngồi chơi bài, con ốm quấy đêm, tôi khóc như con nít. Tôi nói anh nên thay đổi, anh đã gầm gào lên: “Cô lấy tôi thì phải chấp nhận, ở được thì ở, không thì thôi. Nhiều người đàn bà cũng như cô, sao vẫn chịu đựng được”.
 
Hồi con trai gần hai tuổi, tôi bắt đầu mang bầu, nghén nặng, đêm nào cũng bị chuột rút. Tối đến cứ hai mẹ con nằm ngủ với nhau, anh có đi làm về sớm cũng chỉ ăn cơm rồi đi chơi bài, rạng sáng mới về. Khi sinh bé thứ hai bằng phương pháp mổ, cảm giác vô cùng đau đớn. Mới sinh xong được vài tiếng, tôi phải nhờ chồng “giúp đi vệ sinh tại giường”, anh nói: Cố gắng tự mà dậy đi, không ai hầu mãi được đâu.
 
Tôi nằm và quay đi, nước mắt cứ tuôn trào, luôn động viên mình phải gạt nước mắt đi mà sống, phải cứng rắn. Chồng đã vô tâm, vô trách nhiệm, các con chỉ trông cậy vào mình; không được khóc, không suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến “sữa mẹ”. Khi con gái được 4 tháng, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Sáng dậy lúc 5h làm việc nhà, rồi nấu cháo cho hai đứa ăn. Sáng nào cũng vậy, một tay đút cháo cho thằng lớn, tay kia bế con bé, rồi cho con bé ăn. Anh vẫn nằm trên phòng ngủ ngon lành, dù nhiều sáng con khóc, trớ, ầm ĩ cả nhà. Tôi biết anh nghe thấy nhưng mặc kệ, cho đó là việc của đàn bà.
 
Tính anh là vậy đấy, không thích chia sẻ, tâm sự, đặc biệt là rất gia trưởng, con người lúc nào cũng lạnh lùng và khô khan. Tôi phải làm thế nào để thay đổi con người này? Để thức tỉnh anh? Tôi không cần giàu có, chỉ mong cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình an, con cái được chăm lo đầy đủ. Anh và tôi ba tháng nay không ai nói chuyện với ai, chúng tôi cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh bảo tôi viết đơn, rồi chia nhau mỗi người một đứa. Tôi đã khóc, mấy đêm nay không ngủ, nằm cạnh hai đứa nhỏ mà thương con, nước mắt cứ tuôn trào.
 
5 tháng nay chúng tôi chưa quan hệ, ngoài ra anh cũng không đưa tôi đồng nào để nuôi con. Hỏi thì anh bảo: “Mày nuôi được thì nuôi, không nuôi được cũng không sao”. Tháng nào tôi cũng phải vay mượn, công việc bấp bênh, chế độ không có. Với tình hình này, tòa án có cho tôi nuôi hai con nếu ly hôn chồng không?

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.