Chị cũng giống như bao người phụ nữ khác đều hết lòng yêu thương chồng con. Chị tự hào về mái ấm của mình và luôn đinh ninh nghĩ rằng nó sẽ luôn hạnh phúc. Chị yêu gia đình của mình nhưng chị cũng yêu công việc. Chị nghĩ nếu chị kiếm được nhiều tiền và có địa vị trong xã hội thì anh sẽ lại càng yêu và tự hào về chị. Nhưng sau này chị mới biết chị đã lầm.
Để lên được chức Trưởng phòng chị đã lao động không ngừng nghỉ, ngày ngày chị bỏ ra 2 tiếng mỗi tối để đi học tiếng Trung. Năm này qua năm khác đều như thế, nhiều lần chồng chị góp ý rằng : “Em học ít thôi còn dành thời gian cho chồng con nữa chứ, đừng phó mặc hết việc nhà cho mẹ anh như vậy”.
Lúc đó chị nghe rồi ậm ừ, chị buồn vì anh chẳng hiểu cho chị. Ngày chị báo lên chức trưởng phòng anh cũng chẳng vui như chị nghĩ. Anh chúc mừng chị rồi lên phòng đi ngủ, chồng chị cũng là 1 người giỏi giang, anh có vị thế và được nhiều người nể trọng. Nhưng bản tính anh khiêm tốn, anh đi đâu làm gì cũng không ai hay nên khi anh lên đến cả chức phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước mà chị vẫn không hay rõ.
Anh biết chị yêu mình và tình cảm anh dành cho vợ cũng rất nhiều nhưng qua năm tháng anh thấy dường như nó đang bị nhạt đi. Anh buồn vì chị quá tham vọng, anh buồn vì chị không chăm sóc chồng con chu đáo như những người vợ của bạn anh. Còn chị, chị lại không hiểu được những điều đó, chị cứ nghĩ mình làm như vậy là ổn rồi.
Cho đến 1 ngày chị phát hiện ra anh có người khác, đó là 1 cô gái trẻ đẹp. Chị buồn và khóc sưng cả mắt, chị không nghĩ một phần lỗi là do mình mà chỉ nghĩ rằng do cô kia dụ dỗ chồng chị. Hôm đó chị hùng hổ gặp cô ta để đánh ghen, nói vậy thôi chứ chị cũng biết cư xử sao cho phải.
Lúc gặp cô ta, chị thấy cô ấy khác với những gì mình nghĩ. Cô ta nói chuyện khá nhã nhặn chứ không phải bốp chát như những kẻ thứ 3 trơ trẽn khác. Nhưng có lẽ vì thế mà chị lại thấy đau đớn hơn gấp ngàn lần khi nghe từng từ cô ấy nói:
– Em không chủ động trong mối quan hệ này, là anh ấy tự tìm đến em. Anh ấy cũng đã từng rất yêu chị và kể về chị rất nhiều, chỉ có điều chính chị đã đẩy anh ấy xa mình. Chị yêu sự nghiệp hơn cả gia đình, chị phó mặc con cái cho mẹ chồng. Chị cũng không màng tới lời khuyên của anh ấy. Em yêu anh ấy, em cũng chẳng bòn rút tiền của của gia đình chị vì em không thiếu tiền. Bọn em bên nhau vì thấy đồng cảm, em không cướp chồng chị mà tại chị đánh mất anh ấy thôi. Nếu chị có bản lĩnh và đủ tự tin, thay vì đến đây đánh ghen thì hãy về nhà và níu anh ấy quay về bên mình. Bao giờ chị làm được điều đó thì em sẽ chủ động ra đi. Còn nếu chị vẫn chỉ là 1 người vợ như cái bóng trong gia đình, lúc đó em cũng sẽ không còn thấy áy náy với chị nữa.
Cô gái đó rời đi, còn chị ngồi yên trong quán. Chị lặng người với những gì cô ta nói. “Lỗi là tại mình ư?”, chị nhớ lại bao lần anh khuyên nhủ mình về công việc và gia đình. Chị cứ tưởng mình là một người vợ tốt, chị cứ nghĩ mình làm vậy là đúng nhưng có lẽ chị đang đi nhầm đường chăng?
Trái tim chị đau đến nhức nhối, hôm đó vợ chồng chị ngồi nói chuyện với nhau. Những con người văn minh nói chuyện không bằng cú đấm hay sự đay nghiến mà bằng sự thẳng thắn. Anh bảo anh yêu cô ấy, tim chị như bị ai đó càu cấu. Chị nói: “Vậy giờ anh muốn ra đi hay ở lại”. Anh chỉ trả lời: “Tất cả phụ thuộc vào em, anh đã cho em 4 năm để em sửa đổi, nhưng càng ngày em lại càng đẩy anh xa em. Bấy lâu nay ngọn lửa trong gia đình mình đã tắt rồi. “Đàn ông giữ nhà đàn bà giữa cửa”, có lẽ cả hai chúng ta cần thời gian để sắp xếp và suy nghĩ lại mọi chuyện. Còn về cô ấy, em đừng tim gặp nữa nếu muốn trách cứ gì hay muốn hỏi han gì thì hãy tìm anh, đừng làm phiền người ta”.
Anh bước đi rồi, chị òa khóc trong đau đớn. Lần đầu anh bênh một người mà không phải là chị. Mấy đêm liền chị nằm suy nghĩ, mình sai ở đâu và cần sửa những gì, anh cũng vậy. 1 tuần trôi qua chị vực mình dậy và thay đổi, chị nghỉ khóa học tiếng Trung. Chị chăm sóc chồng con chu đáo hơn, anh cũng đã về nhà ăn cơm mỗi tối. Tuy trái tim chị tổn thương vì bị chồng phản bội. Nhưng chị là người thông minh, chị thấu hiểu rằng: “Lỗ hổng ở chỗ nào thì nên bù đắp ở chỗ đó, nếu giờ cả hai cùng buông tay thì gia đình sẽ tan nát. Mọi thứ mà chị gây dựng bao năm qua sẽ vỡ tan tành”.
Vậy đấy, phụ nữ khi đã làm vợ đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho chồng và người thứ ba vì đôi khi mọi chuyện là xuất phát điểm từ mình. Tuy nhiên trong câu chuyện này anh cũng là người sai. Hãy luôn soi xét mọi chuyện phân tích sai đúng rồi hãy đưa ra quyết định. Bị phản bội đau thật đấy, nhưng nếu ta chỉ nhìn vào nỗi đau đó rồi làm mọi chuyện rối tung theo suy nghĩ tiêu cực của mình thì sẽ chỉ khiến gia đình và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đàn ông sẽ có lúc này lúc kia, nếu tha thứ được thì cứ tha thứ. Đàn ông họ không muốn vợ mình quá giỏi, họ cũng không cần vợ mình kiếm thật nhiều tiền, thứ họ muốn là 1 người vợ đảm đang, biết yêu thương chồng con gia đình và biết đối nhân xử thế.
Bão sắp qua đi, gia đình chị đang ấm dần lên. Như lời cô tình nhân của chồng hứa, cô ấy đã chủ động biến mất. Chị biết, chị cảm nhận được đó là 1 người có tự trọng và có lẽ cô ta cũng đau rất nhiều vì chỉ một lần gặp mặt thôi chị cũng đã hiểu tình cảm cô ta dành cho chồng chị là thật lòng. Vậy đấy, người thứ 3 kia đã khiến chị khổ sở rất nhiều nhưng cũng nhờ cô ta chị mới giật mình tỉnh ngộ để có thể cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Hà Nội chiều đông, lòng người trĩu nặng!
Nguồn: Theo Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.