Chồng là “thể loại” gì vậy chị em?

Chồng là

Là phụ nữ ai cũng phải lấy chồng. Nếu không lấy chồng là y như rằng có rất nhiều chuyện để nói. Tất nhiên đâm đầu vào chuyện chồng con là con đường mà không ai có thể tránh được. Nhưng chồng là gì trong cuộc đời của một người phụ nữ? Có đơn giản là người ngủ cùng mỗi đêm, ăn cùng mâm mỗi bữa, cùng nhau cho ra những đứa con và hàng tháng phải đưa tiền?…

Đôi khi để trả lời câu hỏi về các ông chồng lại khá phức tạp. Cũng như cách các ông vẫn kêu là: Đàn bà khó hiểu? Nếu muốn hiểu đàn bà chỉ còn một cách là biến thành đàn bà mà thôi. Vậy các ông chồng là chi? Đàn bà chấp nhận vác một ông đàn ông vào đời mình mà không hiểu cái gì e là quá mạo hiểm chăng?

Tất nhiên, nhân vô thập toàn. Ai cũng biết vậy và “đàn” nào cũng vậy, kể cả là ông cũng có “hư” có “ngoan”. Người nào may mắn thì vác được một ông ngoan, nếu người nào không may mắn thì vác phải một ông hư. Nếu vác được ông ngoan thì thầm mỉm cười: ôi, cái số mình nó cũng may. Còn nếu hẩm hiu mà vác được thằng chẳng ra gì thì cũng chỉ ngậm ngùi mà chép miệng: Ôi, cái số nó thế.

 

Biết làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề là dù ngoan hay hư thì đàn ông vẫn có những thứ mà người ta gọi là bản chất. Cái thứ bản chất chung ấy thì dù ngoan hay hư cũng đều có trong người hết. Chỉ là phụ nữ có đủ sáng suốt mà hiểu hay không mà thôi.

Có người bảo rằng: Các đức ông chồng cũng chỉ là một dạng vật chất, được làm bằng xương bằng thịt, có tóc có da, có răng có mắt, nghĩa là hoàn toàn giống nhau thôi. Vì là dạng vật chất nên phải chịu lực hấp dẫn rồi. Cái lực ấy đầu tiên nó tương tác như thế nào với các bà vợ? Đơn giản lắm, xa hút thì yêu, gần thì lại chán lại kêu suốt ngày….! Thế mới có chuyện, hai vợ chồng gần nhau thì như chó với mèo, nhìn mặt nhau là khó chịu, đêm nằm “chổng phao câu” vào nhau.

Thế nhưng nếu phải ở xa nhau, tháng tháng mới đôi lần được gặp, thì nào là nhớ nhung, nào là thèm thuồng nên cứ gặp nhau là tân hôn. Thế cho nên, các bà vợ nhớ nhé, không phải cứ kè kè ở bên mới là cách giữ chồng hay. Đôi khi cho nhau những khoảng trời riêng mới chính là thứ khiến cho cuộc hôn nhân của mình còn có chỗ để thở và có lực mà hấp nhau…

Nhưng nếu như nó chỉ bị hấp dẫn hoặc đẩy với các bà vợ thì đã may. Cái giống vật chất ấy lại vô cùng nhạy cảm và bị hút mạnh bởi các yếu tố mang tên: gái xinh, gái đẹp, chân dài… Cho nên mỗi khi ra đường chồng thì đèo đấy nhưng vợ mới là người chỉ dẫn đường chứ nếu không cái lực hấp dẫn kia nó kéo ông chồng đi theo một đứa con gái nào đó vừa xinh, vừa đẹp và vừa chân dài lúc nào cũng không hay biết nữa. Và nếu như vợ giữ lại được người rồi thì mỗi khi gặp cái dạng vật chất khác vợ ấy là y như rằng “mắt chớp chớp miệng đớp đớp” ngay… Cho nên các bà vợ chỉ còn biết thở dài mà thôi.

***

Các ông chồng khi nào cũng là nguyên nhân khiến các bà vợ phát ốm. Có bà cáu ngạu lên: Ông như cái loại vi rút mà tôi hết thuốc để tiêu diệt ấy. Nghĩa là nhờn rồi, trơ rồi… Vợ càu nhàu ư. Vợ kêu hết tiền ư. Vợ hay chì chiết ư. Vợ hay chỉ dạy ư. Vợ như ông tướng trong nhà ư. Nhất nhất phải theo ý vợ ư?… Ta cứ gật đầu để đấy còn việc ta ta cứ làm. Không vừa ý thì mặc kệ, không vừa ý thì đi mà làm…

 

Thế nên đàn ông nhà nào cũng vậy. Các đức lang quân chính là một dạng vật chất mà bên trong chứa đủ loại vi rút: Vi rút nhậu nhẹt, vi rút biếng lười, vi rút bừa bộn, vi rút cẩu thả, vi rút lú lẫn, vi rút mê game, vi rút thích gái đẹp, vi rút chuyên lập quỹ đen, thậm chí cả loại vi rút nghiện con trai… Biết là vậy rồi, nhưng các bà vợ không thể nào thay đổi được, không thể nào tiêu diệt được những con vi rút ấy. Đã không thay đổi được thì đành tặc lưỡi mà sống chung với chúng mà thôi.

Nhưng còn một vấn đề nữa với những con vi rút ấy là chúng lại lây lan rất nhanh. Nếu ông nào không có ngồi với ông nào có là y như rằng thể nào chúng cũng lây lan sang ít nhiều. Chính đó là lí do vì sao các bà vợ luôn già nhanh so với các ông chồng. Không phải do nhan sắc nhanh tàn phai mà là do phải chịu đựng cả một đống các loại vi rút gây hại ở bên mình như thế đó…

***

Không chỉ có vậy, các ông chồng khi nào cũng kêu ca là đi làm cả tháng nai lưng ra nhưng cuối cùng tiền lại chui vô túi vợ. Đời rõ là bất công. Nhưng có một sự thật cũng phũ không kém đó là tiền từ trong túi vợ lại thường xuyên được các anh chồng vay nóng. Mà vay liên tục. Không hề có thế chấp hay giấy nợ gì hết. Dần dần các khoản vay nóng của các anh xã trở thành một khoản nợ xấu khó đòi.

Và nếu như cuối tháng không thể thanh toán các các con vi rút trơ, vi rút lú lẫn hay quên của các anh chồng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngồi vào mâm ăn cơm mà chẳng khi nào nhìn thẳng vào mắt vợ cả. Tối nằm cùng, vợ có nhắc thế là bị ôm với mấy lời đường mật dót vào tai: đây! Anh đền! Thì tiền của anh cũng là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của anh. Vợ chồng mình còn tính nợ nần gì… Em yêu!  Ôi thế là xong. Nợ xấu được giải quyết như thế đấy. Đúng là đàn bà sinh ra là để đàn ông nó lừa…

Vẫn biết chồng là như thế đó. Thế nhưng nếu không có một đống vi rút ấy ở bên cạnh mình thì cuộc đời của người đàn bà sẽ trở nên trống trải và buồn tẻ tới mức nào? Thôi, nếu như đời đã có luật bù trừ thì tất sẽ vừa vặn nhau thôi. Nồi nào úp vung nấy, cũng như các cụ nói: rau nào thì sâu ấy. Cho nên vợ vẫn cần có chồng mà chồng nhất định phải có vợ. Nếu không cả đời buồn tẻ.

Người ta sẽ không chết vì đói, không chết vì rét, không chết vì tiền, không chết vì bị giết, bị tai nạn… mà chết vì u buồn mất. Cho nên nhiêu cô gái khi độc thân vẫn cứ nói rằng: chẳng lấy chồng mà làm gì, “thà cứ ở vậy mà nuôi thân béo mầm” còn hơn. Ấy thế rồi mà, đến lúc, dẫu biết “ba đồng một mớ đàn ông” mà vẫn cứ phải tha về một gã cho vui cửa vui nhà. Để có người lúc giận mà la, lúc buồn thì khóc và cũng nhau đi ra đi vào… Và để rồi lại ngồi mã gõ gõ đầu, đần cái mặt mẹt ra mà tự hỏi: Ôi! Chồng là cái gì?

 

Nguồn: Theo iki

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.