“Mẹ không muốn con làm sếp, cứ muốn con làm công nhân mãi à? Phải biết đối nội, đối ngoại thì mới lên được chứ?”.
“Ối giời, biết ngay mà, tao định nói thì mày lại nói mất rồi, một tuần có đến chục lần lải nhải câu ấy chưa? Có mà xếp xó, y như bố mày, không khác. Rồi vợ mày lại cũng khổ giống tao thôi”.
Trong khi đó Việt cứ thủng thẳng, “Con xin bát cơm”, ăn xong nó gật gù: “Mẹ bê mâm đi, đưa con bế cháu”, “Mày bưng đi, thà đánh rơi bát đĩa còn hơn đánh rơi cháu tao”. Thế là nó cười hinh hích, ngả nghiêng bưng mâm bát xuống, bỗng thấy loảng xoảng hết.
Bố nó tả, Việt đặt mâm xuống rồi, thì chân nó ngoắc vào cái dây của nồi cơm điện mắc lòng thòng, kéo theo cái mâm, thế là quăng cả xuống. Việt cãi, có phải tại nó say rượu đâu, tại cái nồi cơm vô dạng.
Nó lên phòng cứ giằng lấy giằng để con bé: “Cách cách của bố đâu rồi”, “Con cưng à, bố yêu lắm…”, rồi thơm chíu chít vào mặt con bé, con đang ngủ lại cứ oang oang hỏi chuyện.
Ai đến nó cũng nhao đến cho xem ảnh con lúc mới đẻ, rồi nó hát như thằng hâm. Người ta hỏi tên con bé, nó vào buồng lục tung đồ để tìm cái giấy khai sinh ra khoe. Duyên mệt mỏi nằm trong giường, thần mặt, chẳng nói chẳng rằng, thấy chán nản cùng cực, vẫn trong giai đoạn kiêng cữ mà lòng chỉ muốn khóc.
Duyên nhớ lại hồi đến nhà chồng tương lai chơi, bị ông bố hầm hè: “Sao hôm nọ gặp tao ở chợ, mày không chào”, Con bé hoảng hốt: “Cháu không nhớ, không biết thật ạ”.
Đúng lúc ấy bà khẽ kéo Duyên lại, giọng ngại ngùng khổ sở, “Ông say rồi đấy, đừng chấp con ạ. Tao nhục nhã với ông ấy quá rồi”.
Đang ngồi chơi thi thoảng lại thấy ông khà khà, ngân nga hát to lắm, giọng ồm ồm, nghe không quen giật mình mấy bận. Đã thành lệ, ông cứ uống rượu về là nát, lèm nhèm chửi bới, kể lể, mà lại chả mệt mỏi gì, càng chửi càng dai và hăng. Hàng xóm, họ hàng có vẻ quá quen nên thấy bình thường, còn Duyên không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt quá thể, tự nhủ thầm may Việt không thế. Duyên luôn tin lời Việt nói anh không biết uống rượu.
Việt thường chê trách, rồi kể chuyện trước bố hay bò lê bò càng về đến nhà trong tình trạng say xỉn. Có hôm mấy mẹ con trong buồng cứ thấy ông luôn miệng “Thôi không cần lau mặt cho tôi”, ra là con chó nó đến liếm mặt cho, liếm tới liếm lui sạch sẽ, ông có biết gì đâu.
Lại nghe cả chuyện khác như hài, hôm ấy ông lảo đảo đi uống rượu về, đúng lúc bà đang phơi quần áo thì hết mắc, mới bảo chị Việt mang cho mẹ mấy cái móc áo. Thế là ông ra oai, lên giọng cáu bẳn: “Mày làm được thì làm, không phải tị nạnh con. Ông thì đem đốt hết bây giờ” Bà phì cười: “Giỏi ra đốt đi”, thế là ông lẹo dẹo chân nam đá chân chiêu, cầm bật lửa với giấy ra đốt đám quần áo vừa giặt xong, mãi chả đốt được, đâm cáu nhặng xị lên, làm ai cũng buồn cười cái thằng say rượu.
Giờ lại đến lượt Việt với suy nghĩ, còn nước còn tát, phải cố luyện rượu. Thời buổi này, việc lớn đều được đàm đạo bên bàn nhậu cả, có ai ngồi mời uống nước chè mà ra được việc hệ trọng đâu, phải gắng chịu khó, chịu khổ thì mai này mới sướng được.
Cũng vì rượu mà hôm vừa rồi Việt bị công ty sa thải, do ba lần trong một tháng đi làm muộn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Giờ thì xếp ngồi một xó ở nhà rồi.
Nguồn: Theo Dân Trí
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.