Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 5 năm, có với nhau hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Chồng tôi kém tôi 2 tuổi, đẹp trai, nổi tiếng lãng tử từ thời sinh viên. Anh lại rất khéo nói nên được nhiều em xinh tươi để ý.
Còn tôi, tuy có hơn tuổi anh nhưng ai cũng nhận xét trông trẻ hơn nhiều, khá ưa nhìn, lại đang công tác tại một cơ quan nhà nước, nhiều người ao ước. Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 3 năm mới cưới.
Chồng tôi hiện vừa làm cho một tập đoàn công nghệ thông tin lớn trong nước, vừa mở công ty kinh doanh riêng. Công việc hay phải đi tiếp khách nên hiếm lắm anh ấy mới về ăn cơm tối và đưa mẹ con tôi đi chơi.
Phải nói thêm là anh ấy khá đào hoa, thích bay nhảy và hay giao lưu bạn bè nên cứ nhậu xong thường đi hát karaoke, hoặc có khi không đi tiếp khách cũng rủ bạn bè đi ăn đi nhậu và đi hát chỉ để “giải tỏa áp lực”.
Năm nào tôi cũng phải nghe thiên hạ đồn đại chuyện anh chơi bời với em này em kia
Mấy năm ở với anh, làm vợ anh, người ngoài cứ nghĩ tôi sướng khi chồng giỏi giang, có nhà lầu xe hơi nhưng họ không biết đó là những năm tôi sống trong mệt mỏi, nước mắt nhiều hơn nụ cười vì chồng đi suốt ngày, không quan tâm đến vợ con, tính tình lại gia trưởng nên động tý lại chửi vợ không thương tiếc.
Năm nào tôi cũng phải nghe thiên hạ đồn đại chuyện anh chơi bời với em này em kia. Hầu hết là các em trẻ đẹp, đang là sinh viên, có em làm tiếp bia ở các quán bia lớn.
Với các em, anh đều bảo chưa vợ hoặc từng có vợ rồi nhưng đã chia tay vì vợ “già, xấu, bẩn tính…” Nhiều lần dò ra số của các em đó, mình gọi lại bảo là vợ anh, các cô gái kia còn ngỡ ngàng bảo sao anh ấy nói với em chưa vợ. Thậm chí có lần gọi cho một cô sinh viên từng yêu anh say đắm, cố ấy còn ra điều dạy bảo tôi là “Sao anh ta như thế mà chị cũng lấy làm chồng. Nếu là em em bỏ rồi”. Thú thực, lúc đó tôi thấy mình nhục nhã hơn là tức giận.
Nhiều lần tôi nói thì chồng tôi bảo công việc tiếp khác nó thế, không có vài đứa con gái vào tiếp bia tiếp rượu hay ngồi cùng khó làm việc. Tôi cãi lại thì sửng cồ với tôi. Nhiều lần như thế tôi không muốn nói nữa, cứ nín nhịn cho nhà cửa êm ấm mặc dù đang gặm nhấm nỗi đau trong lòng.
Tôi tủi nhục lắm, nhìn gia đình người ta, chồng yêu thương quan tâm vợ con, chăm lo cho nhà cửa, con cái, tôi nhìn mà thèm. Một lần con ốm, tôi gọi anh không được, anh đi hát karaoke mãi đến 11 rưỡi chưa về, tôi nhờ mẹ trông con rồi chạy đi tìm anh. Vào quán hát, chính mắt tôi nhìn thấy anh với bạn chơi bời ở quán karaoke, mỗi người ôm một em rồi làm đủ trò chướng mắt.
Đến gần sáng anh ấy về, tôi hỏi thì anh ấy bảo đi tiếp khách chứ không đi với em nào hết. Tôi tức quá nên cũng chửi, vợ chồng to tiếng và anh bỏ nhà đi. Tôi cũng nói chuyện với bố mẹ chồng để mong bố mẹ chồng hiểu, mấy năm qua tôi phải chịu đựng khổ sở như thế nào. Bây giờ không chịu được nữa thì tôi tung hê ra hết.
Ông bà nói chuyện với chồng tôi thì anh ta đổ hết lỗi do tôi, vì tôi nên mới đi như thế. Lúc đó tôi uất ức lắm. Ông bà mới đầu tin tôi nhưng nghe con nói vậy dần dần lại thay đổi.
Bây giờ tôi đã gọi mọi người về để họp mặt gia đình và xin cho tôi được ly thân để có thời gian xem xét lại mọi chuyện. Chồng tôi lúc đó có nhắn tin và bảo tôi bỏ qua, chỉ là đi tiếp khách và gọi gái ở quán vào chứ không có chuyện gì cả. Nhưng trực giác bao năm sống với anh ấy tôi không tin vào điều đó.
Sau đó bố mẹ hai bên vun vào để tôi có thẻ bỏ qua cho chồng vì hai đứa con. Bản tính sống cam chịu, tình cảm, dù quá mệt mỏi và muốn buông xuôi nhưng khi thấy bố mẹ khóc lóc, tôi không đành lòng nên đã bỏ qua cho chồng.
Thời gian này tôi thấy chồng ít đi hơn, có vẻ quan tâm đến vợ hơn nên có phần thoải mái tư tưởng hơn. Nhưng, mọi chuyện không như tôi tưởng.
Tôi lại vô tình phát hiện những cuộc gọi đi của chồng. Thấy anh ấy hay liên lạc với một số cả ngày lẫn đêm. Và hầu hết đều là những hôm hai vợ chồng cãi nhau, anh ấy đều đi đến đêm mới về. Tôi tìm hiểu thì biết người đàn bà kia hơn chồng tôi đến 6,7 tuổi, đã có một đứa con và bỏ chồng.
Hôm tôi bắt gặp chồng đi với gái và đưa gái về chính là về nhà người phụ nữ này. Chắc chắn không thể là bình thường được vì không thể có chuyện bình thường mà liên tục gọi cho nhau cả ngày cả đêm. Đi ăn trưa, đi bơi, đi chơi với nhau như thế được. Tôi chưa nói gì với chồng mà đang âm thầm tìm hiểu. Thực sự tôi mệt mỏi quá rồi. Liệu lần này tôi có nên buông xuôi và tìm tương lai cho cuộc sống của mình và các con tôi?
Nguồn: Theo nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.