Chồng lười: “Vỏ quýt dày cần móng tay nhọn”

Chồng lười: “Vỏ quýt dày cần móng tay nhọn”

Giả bệnh “dụ” chồng

Anh ơi, nhặt giúp em mớ rau với!

Vừa luôn tay đảo chảo thịt rang, vừa trông chừng nồi cá kho, chị Thảo gọi với ra. Anh chồng đang chúi mũi vào tờ báo chẳng nghe thấy gì. Chị gọi thêm lần nữa. Lần này, anh ta ghé mắt nhìn về phía vợ một chút rồi vẫn không rời tờ báo. Chị cáu quá, gắt lên. Anh lầm bầm, quẳng xoạt tờ báo xuống bàn rồi hầm hầm vào bếp cầm lấy mớ rau, nhặt ào ào, chẳng kể cọng già lá héo.

Chồng lười: “Vỏ quýt dày cần móng tay nhọn”

Ảnh minh họa

Anh Trường chồng chị, thích ăn ngon nhưng lại lười làm. Đi làm về, mình chị chúi đầu vào bếp luôn tay luôn chân. Nấu đơn giản cho đỡ mệt thì anh dọa ra ăn quán. Mà hễ chị nhờ gì thì hết hơi mỏi cổ, nếu có làm thì anh cũng nhấm nhẳng, qua loa. Nhìn anh làm, chị tức nghẹn cổ. Nhưng chị chẳng ngu gì mà gào lên chỉ khiến anh có cớ làm ầm ĩ. Đã mấy lần chị quyết phải nghĩ ra cách “trị” bằng được lão lười này. Cơ hội đây!

Chị lấy điện thoại ra, mở nhạc chuông cuộc gọi. Với vẻ bình thản, chị độc thoại kịch bản đã chuẩn bị sẵn.

– Chị Hoa à? Mấy giờ rồi còn gọi hàng? Em đang nấu cơm. Vậy à, thôi được rồi.

Nhẹ nhàng quay sang chồng, giọng đầy áy náy, chị bảo:

– Em phải đi giao hàng, anh xào rau rồi mấy cha con cứ ăn cơm trước.

Anh chồng biết việc làm ăn của vợ thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi những đơn hàng đột xuất nên chỉ biết thở dài rồi cặm cụi với rổ rau.

Ra khỏi nhà, chị vào ngay quán phở gọi một tô lớn rồi tự thưởng thêm cho mình một ly cà phê thơm phức. Sau đó, chị mới thong thả về. Hai đứa con trai thấy chị về cứ rối rít mời mẹ ăn cơm, nhưng chị mệt nhọc nói:

– Thôi, mấy cha con cứ ăn đi. Trời nắng quá, mẹ mệt phải nghỉ một chút.

Rồi chị đi thẳng lên gác, chẳng để anh kịp hỏi gì. Nằm trên giường, chị khoan khoái co duỗi tay chân. Bỗng nghe tiếng chân anh, chị nằm xẹp hẳn xuống.

Anh vào, hỏi chị đã đỡ chưa? Chị kêu chóng mặt đau đầu. Anh chồng thấy vợ mệt, tự nhiên cũng dịu dàng hẳn. Được thể, chị tâm sự việc buôn bán dạo này bận rộn lắm, chị chẳng muốn vì thế mà không lo nổi bữa cơm ngon lành cho cả nhà, khi nãy nhìn anh nhặt rau long ngóng mà chị “thương” quá.

Thế là anh “sập bẫy”. Anh bảo hôm nay trông chị phờ phạc quá, những ngày sau anh sẽ giúp chị việc bếp núc. Lần này thì chị cảm động rơi nước mắt, không phải vì sự hào hiệp của anh mà vì thành công mỹ mãn của vở kịch. Chị phục chị quá! Sau hôm đó, anh chỉ làm được một nửa những gì anh hứa. Nhưng như thế với chị cũng đã là động lực lớn trong công cuộc “cải tạo chồng lười”.

Dùng con trị chồng

Dọn dẹp nhà cửa xong, Hà ngó nhìn đồng hồ, đã gần 9 rưỡi sáng rồi mà còn bao nhiêu là việc. Đi ngang qua phòng ngủ, thấy chồng còn nằm ườn trên giường, chị bực quá. Ngày cuối tuần chị bận rộn với đủ thứ việc, anh thì chỉ mỗi việc ngủ cho đã, hễ thức dậy lại dính vào máy vi tính hết đọc báo rồi chơi điện tử. Cả ngày hôm đó, chị nghiền ngẫm, quyết tính mưu tìm kế để cuối tuần tới, chính tay anh chồng lười phải lau bốn tầng cầu thang cho chị.

Sáng chủ nhật tuần sau, như thường lệ, hơn 9h anh Khánh mới dậy rồi ngồi ngay vào máy. Chơi được hai ván bài, anh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ dưói tầng 1 tự nhiên anh thấy hơi tủi thân, tự hỏi ba mẹ con nó làm gì mà vui thế, lại cứ như thể đã quên mất anh rồi. Anh đứng dậy, ngó xuống phòng khách.

Chỉ chờ có vậy chị Hà gọi với ngay:

– Ông xã ơi. Anh lau giúp em cầu thang nhé.

Bình thường anh chối đây đẩy. Nhưng nhìn cảnh tượng bận rộn của vợ con cộng thêm những lời khen của hai đứa nhỏ: “Ba mình chăm nhất mà” thế là anh xuôi lòng. Nhìn anh hăng hái lau bốn tầng cầu thang, chị như mở cờ trong bụng. Thế là từ nay, chị biết cách để “đặt việc vào tay chồng”. Nhưng để làm được, trước hết chị cần đến hai thiên thần chăm chỉ và thông minh của mình.

Nguồn: Theo st

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.