Tôi và vợ học cùng lớp, cùng trường đại học, sau khi ra trường lại xin vào cùng một cơ quan nhà nước, nên tình yêu đến với cả hai một cách rất tự nhiên, và một đám cưới đẹp cũng là kết quả tất yếu của tình yêu ấy. Ngày mới lấy nhau, chúng tôi sống đúng nghĩa với câu nói “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, vì lương hai vợ chồng mới ra trường gộp lại chỉ vỏn vẹn có 6 triệu đồng, trong khi nhà cửa lại vẫn phải đi thuê.
Cuộc sống hai vợ chồng son, tuy có khó khăn một chút về kinh tế, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, căn phòng trọ chỉ hơn chục mét vuông nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, kể từ khi vợ tôi sinh con đầu lòng, thì cả hai không còn có thể vô tư như trước nữa, mà những áp lực kinh tế khiến chúng tôi vô cùng đau đầu, tiền lương xoay sở kiểu gì cũng vẫn thiếu, vẫn âm. Bởi, bố mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc một chút, nhưng nhìn con thiếu sữa, hụt bỉm, thực sự cả hai vợ chồng tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Sáu tháng nghỉ cữ của vợ trôi qua nhanh chóng, nghĩ đến chuyện đi làm lại với đồng lương nhà nước ít ỏi, vợ tôi chán nản nên bàn với chồng về việc để cô ấy bỏ việc ở nhà kinh doanh. Nhà bố mẹ đẻ của vợ cũng ở gần chỗ vợ chồng tôi, tuy chỉ ở trong ngõ, nhưng lại khá rộng rãi, gần nhiều trường, nhiều chợ, người qua lại vô cùng tấp nập. Khi chúng tôi đặt vấn đề, ông bà rất vui vẻ đồng ý cho vợ tôi mượn nguyên tầng 1, lại còn cho vay cả vốn để mở một cửa hàng quần áo trẻ em, con cái thì bế sang luôn để bà trông giúp. Ơn trời, nhờ có hàng tốt, giá rẻ do không mất tiền thuê mặt bằng, nhân viên, công thêm “duyên” bán hàng khéo léo của vợ mà cửa hàng vô cùng đông khách, công việc làm ăn thuận lợi hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Khi vốn liếng đã kha khá, kinh nghiệm cũng nhiều lên, vợ tôi tìm thuê và mở thêm 3 cửa hàng tương tự như vậy nữa, cô ấy còn “lấn sân” sang kinh doanh thêm một quán cơm văn phòng – cafe làm ăn vô cùng phát đạt.
Chỉ sau 3 năm, nhờ tài làm ăn của vợ, chúng tôi đã dọn khỏi căn phòng trọ chật hẹp, thay vào đó là căn chung cư hiện đại, rộng rãi có giá trị cả mấy tỉ đồng. Hôm dọn về nhà mới, vợ chồng tôi làm cơm mời họ hàng, bạn bè đến chung vui, ai ai cũng hết lời khen ngợi vợ tôi giỏi giang, tháo vát, khen tôi sướng vì là đàn ông mà kinh tế gia đình chẳng phải suy nghĩ gì, tất cả đều đã có vợ lo toan. Lúc ngang qua phòng bếp, tôi còn nghe được người bác họ vừa bảo vợ chồng tôi thành đạt, giàu có sớm, thì mẹ vợ tôi nói luôn một cách đầy tự hào: “Tất cả là một tay con Linh (vợ tôi) nó làm ra đấy, chứ thằng chồng lương ba cọc ba đồng, sắm cái lều còn chẳng đủ, chứ mơ gì mua nhà với cửa”, khiến tôi khựng lại một lúc lâu vì cảm thấy tự ái vô cùng.
Có tiền, nên tôi cũng thường xuyên được vợ cho “lên đời” điện thoai, xe máy liên tục. Quần áo tôi mặc, giầy dép cho tôi đi, cô ấy cũng sắm toàn là hàng hiệu đắt tiền. Đồng nghiệp của tôi mỗi khi thấy tôi có đồ mới, lại ồ lên xuýt xoa, tỏ vẻ ghen tị, rồi kiểu gì cũng hỏi: “Sướng nhé, lại vợ mua cho chứ gì”, khiến nhiều khi tôi cứ có cảm giác, họ khen thì ít, mà “kháy” tôi bất tài, vô dụng thì nhiều.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.