20/10 năm nào cũng thế, chồng Tâm lại bận rộn với việc chuẩn bị ngày lễ cho chị em cơ quan mà quên mất rằng ở nhà cũng có một người phụ nữ đang đợi anh quan tâm, tặng quà.
Tùng vốn dễ tính lại năng nổ, nhiệt tình nên được anh em cơ quan yêu mến bầu giữ chức chủ tịch công đoàn. Khi được bầu làm chủ tịch công đoàn Tùng vui lắm, vì cũng gọi là đã có chút “chức sắc” trong cơ quan, tháng cũng được thêm phụ cấp mấy trăm ngàn. Nhưng từ khi được bầu giữ chức chủ tịch, thì thời gian anh dành cho gia đình ít đi mà thời gian “vác tù và hàng tổng” bên ngoài tăng lên. Hễ ai trong cơ quan ốm đau, vui, buồn Tùng đều nhiệt tình đến thăm hỏi, động viên.
Nhớ hôm trước, con anh Xuân ở cơ quan nằm viện, Tùng đại diện công đoàn ở viện cả đêm để cùng gia đình trông nom cháu, trong khi con Tùng ốm, Tùng mà đang dở việc thì cũng cứ bỏ mặc Tâm tự loay hoay, xoay xở. Đến lúc Tâm bực bội quát ầm lên mới thấy Tùng lếch thếch đi về, bảo “trồng dở bồn hoa ở cơ quan”, Tâm ngao ngán “hoa hôm nay không trồng thì mai trồng, con anh đang ốm không trông nom mai bệnh nặng ra thì sao”, đến lúc này anh ngẩn tò te, nhìn bộ mặt của Tùng, Tâm lại chẳng biết nói sao nữa.
Tùng tốt tính, chăm chỉ, hiền lành, chưa bao giờ quát mắng vợ con, ở nhà có việc gì đều bắt tay vào làm, không bao giờ để vợ phải giục hay càu nhàu. Nhưng mỗi tội anh vác tất cả những đức tính tốt ấy đến cơ quan, năng nổ, nhiệt tình quá đà mà nhiều khi quên đi vợ, con ở nhà.
20/10 sắp đến, Tùng lại lên kế hoạch tỉ mỉ để chuẩn bị ngày lễ cho chị em cùng cơ quan, từ mua hoa gì, mua ở đâu cho tươi cho đẹp, rồi tặng quà gì cho phù hợp mà lại tiết kiệm. Thấy Tùng cứ lẩm bẩm, nhẩm ra tính vào mà Tâm tủi thân, chưa một ngày 20/10 nào cô được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày mà người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh.
Vào ngày này năm trước nữa, Tùng nhận nhiệm vụ đi mua hoa cho chị em cơ quan, vì không biết lựa chọn, anh bị lừa mua phải hoa cũ, cắt lâu rồi, đến sáng hôm sau hồng rụng lá lả tả, Tâm lại phải cuống cuồng đi mua hoa khác cho chồng đem tặng vợ người ta. Đã thế, cô còn phải cắt ruy băng buộc vào từng bông hoa theo yêu cầu của cơ quan khiến gai đâm xước hết tay. Nghĩ cũng bực chồng lắm, nhưng xấu chàng thì hổ ai nên Tâm phải nén tự ái mà làm giúp chồng. Đã thế, sau khi hoa hoét đâu vào đấy, để lại một đống bừa bộn, Tùng còn tặc lưỡi “Thôi vợ dọn giúp anh tý, anh phải đi không muộn”. Đến khuya Tùng mới về, mệt lả, để Tâm phải tủi thân ở nhà một mình ôm hai đứa con.
Còn dịp này năm trước nữa, thì chính Tâm lại phải thức đến nửa đêm ngồi gói quà, viết thiếp để chồng đem tặng vợ người ta. Với khuôn mặt đáng thương, Tùng cầu xin Tâm giúp đỡ, bởi được phân công mua quà cho chị em cơ quan, nhưng vì mua quà sát ngày quá, mà quà lại nhiều nên cửa hàng chỉ đưa giấy gói và hộp cho Tùng mà từ chối gói quà. Tùng ôm cả đống quà về nhà, mặt méo xệch vì mấy món tỉ mỉ như này anh đành chịu. Mặc dù đã được chồng làm hết việc nhà, Tâm chỉ việc ngồi một chỗ gói quà nhưng phải đến quá nửa đêm cô mới gói xong từng ấy món quà, đã thế còn phải ngồi cặm cụi viết thiếp tặng. Xong xuôi, dọn dẹp cũng đến quá nửa đêm. Cô vừa tức, vừa tủi thân, nhưng nghĩ thương chồng mà lại lau nước mắt nghẹn ngào.
Năm nay, thấy chồng cũng chăm chăm nghĩ đến quà tặng, đến hoa quả, kẹo bánh cho gái cơ quan mà Tâm ngao ngán. Thế nào đã yên, Tùng còn đang lên kế hoạch nhờ người vợ đảm của mình đi chọn hoa quả, kẹo bánh cho đỡ bị chê nữa chứ. Nhìn chồng tâm huyết cho món quà tặng người phụ nữ khác mà Tâm tủi thân vô cùng, cô chỉ muốn hét lên với anh rằng “Chồng ơi, em cũng là phụ nữ mà!”.
Hoàng Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.