“Thế gian được vợ hỏng chồng” quả đúng. Tôi là phụ nữ cá tính, mồm miệng khéo léo, ăn nói dễ nghe và đặc biệt là thu hút người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn lão chồng nhà tôi, nghĩ mà nản. Năm ấy, nếu tôi mà không lấy chàng thì có lẽ đến giờ chàng vẫn ế.
Chàng đích thị là con mọt sách, không biết tán gái, mẹ tôi vỗ đùi “Quá tốt”, như thế thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải lo mất chồng. Chàng chỉ thích chơi với trẻ con và lũ động vật hôi hám bẩn thỉu, bố gật đầu lia lịa “Tức là nó có một tâm hồn trong sáng, trẻ thơ…”. Thế là ông bà ra sức gán tôi lấy chàng bằng được. Đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ, hàng ngày tôi đi tán chàng để cưới về làm chồng.
Hôm đó, là chiều thứ Bảy, trời trong vắt không gợn một chút mây. Thật lãng mạn cho một màn tỏ tình. Không nghĩ nhiều, tôi chủ động tấn công chàng – thằng bạn thân hiền hậu khô khốc “nối khố” cho bố mẹ vui lòng:
Chặn đường chàng “Ê!”, chàng hấp tấp “Sao bà chặn đường tôi. Tránh ra cho tôi chạy thể dục”, “Không thích tránh đấy, có sao không”. Chàng bối rối, mắt và môi mấp máy, đỏ phừng phừng. Tôi chợt nghĩ mình phải xuống giọng, tôi có thể khéo léo mà, tại sao không mềm mại với chàng được nhỉ? “Làm người yêu tôi nhé”, “Sao tự nhiên lại yêu! Bà đùa à.”; “Không đùa, 3 tiếng sau nhắn tin trả lời tôi”.
Tôi cười khoái chí, mở đường cho chàng chạy. Sợ quá, chàng chạy huỳnh huỵch chẳng mấy chốc mà khuất xa tôi. Đúng 3 tiếng 1 phút sau, tin nhắn đến: “Sao biết tôi thích cậu, yêu thì yêu, sợ gì”. Và thế là, chúng tôi chính thức hẹn hò từ ngày ấy! Chàng chăm chỉ, ngoan ngoãn, còn tôi nhiều mánh khóe. Nếu như chàng là cái “nồi” thì tôi chính là cái “vung” bao chùm cái nồi ấy.
Tôi đã từng cảm thấy hứng thú với chàng như thế cơ mà! Bắt nạt chàng bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, đến mẹ đẻ tôi nhìn chàng còn xót ruột. Chúng tôi cưới nhau vào mùa quýt năm sau. Và hạ sinh được bé gái đầu lòng có ngoại hình giống chàng và cá tính như tôi.Hôm đó, đi ăn tiệc tại nhà hàng. Chàng nhếch nhác đến tội nghiệp tay bồng tay bế con nhỏ mà trông thật sự xót xa. Chàng đích thị là ông bố của năm, người chồng lý tưởng.
Nhưng đó chỉ là chồng, chọn chồng thì chọn chàng là đúng rồi. Sống quá lâu với chàng, nhất là khi chàng nhàm chán, ngoan ngoãn chẳng biết gì, tôi cũng thấy chán. Chàng khù khờ đúng nghĩa, chàng chẳng biết trăng hoa, chàng chẳng lẻo mép, chàng khô cứng và chẳng tâm lý gì.
Chàng chẳng thú vị nữa. Mà dòng chảy yêu đương và nhiệt huyết của tôi cứ tràn trề.
Tôi thích ngắm trai phố, tôi bị hấp dẫn bởi những người đàn ông đểu và lẻo mép một chút. Nhất là những chàng trai thông minh, trêu đùa họ thật không bao giờ chán. Thế nên tôi ngầm định chàng là chồng nhưng chơi và tán tỉnh tôi phải tìm đến nơi khác.
Thoát khỏi công việc và chồng con, thỉnh thoảng tôi và cô bạn thân lại du lịch vài tuần. Đến một xứ sở không có gia đình. Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những phụ nữ độc thân và là niềm mơ ước của những chàng trai láu cá và thông minh. Chúng thật biết cách tán tỉnh và cưa cẩm khác hẳn với ông chồng ở nhà của chúng tôi.
Tại miền biển nhớ ấy, chúng tôi đã có những chuyến chơi hết mình và thật đáng đi vào ký ức. Bỗng sực tỉnh, tôi nhớ đến chàng, có lẽ giờ chàng đang chăm con, áo ba lỗ và chiếc đầu rối bù lên. Tôi thấy mình có chút tội lỗi.
– Alo, anh à, con thế nào rồi!
– Em cứ đi chơi đi, anh lo được. (Chẳng nhắc nhở nổi vợ được một câu đi đứng chơi bời cẩn thận, chàng dập máy luôn, tính chàng vốn thế mà).
Quay trở lại “bữa tiệc tình ái” với những chàng trai trẻ, tôi chợt nghĩ “Ôi dào, đời sống được mấy tí, lại làm những điều mình thích thôi”. Chúng tôi lại tiếp tục uống và say sưa trò chuyện với những chàng trai mạnh mẽ và duyên dáng ấy, thứ mà bao lâu tôi thiếu thốn.
Đàn bà thỉnh thoảng hư hỏng thì có gì sai nhỉ! Kết thúc chuyến du lịch, tôi sẽ về nhà và là vợ của chàng cơ mà! Nhưng kể ra, giá như chồng biết “trăng hoa” thì tôi được nhờ…
Nguồn: Theo Phunuonline
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.