Một lần tình cờ cô phát hiện ra anh ngoại tình. Thế nhưng anh không những không hối cải mà còn vì bảo vệ người phụ nữ kia mà đẩy cô ngã xuống, chỉ vì: “Cô ấy đã mang giọt máu của anh”.
Bụng dưới quặn đau, cô cảm thấy dường như có thứ gì đó đang rời bỏ cô. Khi cô nhìn xuống, quả nhiên thấy một vệt máu đỏ. Cô hốt hoảng, sợ hãi, cô không giữ được nữa rồi…
“Em… Em cũng có thai rồi sao?” – Anh thất thần nhìn sắc đỏ chói mắt trên chiếc váy trắng tinh, vội vàng muốn đưa cô đi bệnh viện. Nhưng vừa chạm vào, cô đã gạt phắt.
Ánh mắt cô lạnh giá, nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt nhợt nhạt: “Không phải, dù có phải nó cũng chẳng phải là con của anh nữa rồi. Tôi nguyền rủa anh, kiếp này sẽ chẳng có đứa trẻ nào gọi anh là bố!”
Sau khi ly dị không lâu, anh mới biết đứa trẻ trong bụng cô gái kia cũng không phải là của mình.
Anh nhớ vợ, tiếc nuối những ngày tháng khi xưa. Đáng nhẽ anh đã có một gia đình trọn vẹn, hàng đêm trong giấc ngủ anh như có thể nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lóc trách anh đã hại nó. Anh suy sụp, sức lực cạn kiệt. Mấy năm sau anh phát điên, có lẽ là do ông trời muốn trừng phạt tội lỗi năm xưa.
Nghe tin ấy, cô cũng chỉ cười nhạt: “Là tự anh ta chuốc lấy!”
Ngày đó, cô cũng nói thật, chẳng hề có đứa trẻ nào, cô cũng không sảy thai chẳng qua hôm ấy cô… đến tháng mà thôi…
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.