Năm nay tôi 38 tuổi, lấy chồng đã được 10 năm, con trai lớn 9 tuổi và con gái nhỏ lên 5. Chồng tôi là người bằng tuổi. Chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 6 cho tới tận lớp 12. Rồi đến hết năm cấp 2 chúng tôi chính thức thích nhau. Mối tình học trò của chúng tôi bắt đầu từ đó. Cứ ngỡ tình yêu này sẽ lớn dần mãi kể cả khi chúng tôi đã là vợ là chồng. Vậy mà sau 10 năm chung sống, chồng tôi bắt đầu chán tôi và đi theo người đàn bà khác.
Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh, còn chồng làm tại một công ty cung cấp sản phẩn công nghệ. Công việc tương đối ổn định với mức thu nhập cũng khá nhưng không hiểu động lực nào muốn anh ấy bỏ ra ngoài làm riêng. Nghe ý tưởng kế hoạch làm ăn của chồng, tôi cũng xuôi theo và ủng hộ. Vậy là toàn bộ số tiền tích cóp của 2 vợ chồng lâu nay, chúng tôi đổ ra đầu tư làm ăn hết. Keo này đầu tư lớn nên tôi cũng run lắm nhưng được chồng động viên nên tôi cũng đỡ đi phần nào. Định rằng làm ăn phát đạt, 2 năm nữa chúng tôi sẽ mua nhà cho ổn định cuộc sống. Vậy mà…
Từ khi dồn vốn vào bán đồ công nghệ, vốn bỏ ra thì hàng trăm triệu mà thu về chưa thấy đồng nào. Chi tiêu hàng tháng dựa vào hoàn toàn số tiền lương và tiền dạy thêm của tôi. Từ việc ăn học của con cái cho tới mọi chi phí sinh hoạt gia đình. Thậm chí tiền chi tiêu của chồng tôi cũng phải nai lưng bao trọn gói. Nhiều lúc chán nản nhưng tôi lại vẫn cứ động viên mình rằng, công việc kinh doanh mới nên phải gặp khó khăn, cố một thời gian nữa là sẽ ổn. Vậy mà tôi càng cố gắng bao nhiêu thì chồng tôi lại càng ỉ lại, càng phá bấy nhiêu. Anh ta không những không có trách nhiệm gì với vợ con, gia đình mà lại còn mang cả tiền của vợ đi bao gái. Thật là khốn khổ cái thân tôi!
Công việc kinh doanh trì trệ, anh chồng tôi thành ra chán nản, rồi chẳng hiểu ai xui khiến lại thêm cái thói đi phượt đây đó, hưởng thú khắp nơi. Từ ngày có thú vui đó, chồng tôi đi biền biệt có khi cả tuần mới về, rồi về vài ngày lại đi. Anh ta cứ hồn nhiên lấy tiền của tôi đi phục vụ cái thú vui của mình như thế mà không mảy may suy nghĩ áy náy với vợ con.
Đã vậy, anh ta càng ngày càng tỏ ra mình sành điệu, dân chơi và luôn mồm chê bai tôi là người cổ hủ, lạc hậu. Mỗi lần bỏ vợ bỏ con ở nhà đi phượt, anh ta lại càng lộ rõ nguyên hình một người đàn ông vô trách nhiệm. Rồi có một sự thay đổi lạ nữa khiến tôi ngạc nhiên, đó là anh đỏm tính hơn từ cách ăn mặc cho tới thói quen. Mọi ngày anh mặc giản dị quần âu, áo sơ mi, nay anh chuyển sang mặc quần bò, áo phông hoặc những bộ cánh hoa hòe hoa sói trẻ trung khác. Rồi trước kia với anh điện thoại là chỉ để nghe và gọi thì nay anh lại ôm tiền của vợ đầu tư vào đó. Dùng điện thoại xịn mới đẳng cấp! là kết luận của chồng sau một thời gian đổ đốn.
Nghĩ đến 2 con tôi mới cắn răng mà chịu đựng nhưng giờ thì có lẽ sức chịu đựng của tôi đã hết. Mọi việc tôi đều có thể cho qua, nhưng việc anh phản bội tôi thì tôi không thể tha thứ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Một ngày sau tuần đi phượt Bắc Giang về, anh lừ lừ đưa cho tôi 1 tờ giấy với nội dung không thể sống chung với tôi được nữa vì anh ta thấy tôi nhàm chán. Tôi hụt hẫng và thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh để tìm hiểu nguyên do. Hóa ra tất cả chỉ vì anh chồng tôi đang phải lòng một cô gái trẻ đẹp ở cùng nhóm bạn phượt. Họ cùng đam mê, chung sở thích lại hợp nhau nên anh ta mới về ruồng rẫy mẹ con tôi. Đó là lý do anh ta thay đổi theo kiểu cưa sừng làm nghe trong thời gian qua. Như thế mới hợp với vẻ bề ngoài của cô bé 22 tuổi nhí nhảnh, cá tính mà anh ta theo đuổi.
Thời gian này tôi vẫn cứ im lặng xem anh có thay đổi gì không nhưng tuyệt nhiên không. Thấy vậy anh ta đành đánh bài chốt: “Tôi cần ly hôn với cô càng nhanh càng tốt, tôi không thể chịu đựng nổi cô nữa – một người phụ nữ già nua, cổ hủ, chậm phát triển”. Tôi chỉ hỏi: “Thế anh quyết định là người cha tồi với 2 con sao?”. Anh ta hồn nhiên đáp: “Cô vẫn nuôi chúng thì nuôi đi, tôi còn phải lấy vợ mới và hơn nữa sắp tới chúng tôi còn chăm con nhỏ nên không có thời gian đâu”. Biết là cuộc hôn nhân sẽ kết thúc nhưng nghe những lời đó, tôi không khỏi choáng sốc vì sự cạn tình cạn nghĩa của anh ta.
Hiện tại tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng bạc bẽo ấy. Tôi gần như suy kiệt sức khỏe vì đêm không thể chợp mặt, ăn uống không thể nuốt trôi vì đắng nghẹn. Vậy mà hôm qua, bà mẹ chồng tôi từ quê xuống lại chửi tôi một trận té tát với cái tội không biết giữ chồng để chồng đi tìm gái khác.
Tôi cũng chẳng buồn cãi, buồn thanh minh gì nữa. Thấy vậy bà lại đổi giọng khuyên nhủ: “Như cái cô Anandi trong phim Ấn độ đấy, nó khổ thế mà còn chịu đựng được, nữa là chuyện này. Hay mẹ mày cứ cố gắng lờ đi ở lại mà nuôi con. Nó đi chán thì nó lại về!” Nghe xong thấy giá trị mình bị rẻ rúng, thấy tủi cực vô cùng, tôi đành mở lời: “Mẹ sang đó mà tìm con dâu, con không chịu được cảnh này!”.
Đấy cuộc đời tôi là thế, yêu đương sớm rồi kết thúc chẳng giống ai. Cuộc sống bộn bề toàn những điều bất hạnh. Tôi biết cuộc sống phía trước của 3 mẹ con sẽ thật khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua tất cả để làm chỗ dựa và bù đắp cho các con. Chúng có một ông bố tệ bạc chứ không thể có một người mẹ không tình thương và vô tránh nhiệm được.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.