Tôi và chồng trước khi kết hôn đã có mối tình kéo dài suốt 4 năm đại học và 2 năm đi làm. Nhưng thực lòng, cho đến giờ tôi mới dám khẳng định rằng tôi chưa hiểu hết về anh. Chí ít còn những khoảng trống tâm hồn anh mà tôi chỉ lơ mơ cảm nhận, chẳng thể gọi tên chính xác. Tôi hiểu mọi chuyện đang diễn ra chẳng có lợi cho tôi, cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhưng chẳng biết làm gì để ngăn cản nó, để đẩy nó lùi xa như một tác nhân gây hại.
Tôi và anh yêu nhau suốt 6 năm và có 3 năm sống cùng nhau, chừng ấy thời gian chúng tôi có giận hờn, yêu thương nhưng cũng có biết bao hạnh phúc, vui vẻ. Với tôi anh là mối tình đầu và là duy nhất, còn trước đây, tôi cũng đã nghĩ mình không phải mối tình đầu nhưng là duy nhất với anh. Nhưng tôi đã nhầm, có lẽ anh có ít nhất thêm một mối tình ngoài tôi. Dù mối tình đó chẳng được công khai, vun đắp nhưng có vẻ nó sâu sắc, day dứt hay là một thứ gì đó khiến anh không thể nào quên, không thể không buồn khi biết tin người ta sắp có hạnh phúc mới.
Chuyện là, tôi và chồng có cô bạn thân tên Lan, ba chúng tôi chơi thân với nhau từ năm 3 đại học. Mọi chuyện vui buồn, hạnh phúc của chúng tôi Lan đều biết và không ít lần chính cô ấy là thuyết khách, hòa giải cho những khúc mắc của chúng tôi. Lan xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tiêu chuẩn về người yêu khá cao nên bao nhiêu năm mà cô chẳng yêu và chọn nổi một người đàn ông cho mình. Nhưng cô ấy, luôn khen chồng tôi không ngớt nào là đẹp trai, tài giỏi, thân thiện, xứng đáng để lấy làm chồng. Những lúc vậy, tôi thường đùa là sẽ nhường chồng cho bạn, còn chồng tôi thì cau mày quay đi có vẻ không hài lòng. Ngày chúng tôi cưới nhau, Lan dự lễ cưới và rơi nước mắt. Cô ấy giải thích rằng, chứng kiến hết những vui buồn, thăng trầm trong tình yêu của chúng tôi, cô ấy mừng vì chúng tôi đã có kết thúc hạnh phúc. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn vô tư rằng Lan quý mến, thực tâm mừng cho hạnh phúc của mình. Sau khi chúng tôi kết hôn, Lan vẫn thường xuyên qua nhà chơi, những hôm tôi đi công tác còn nhờ Lan qua cơm nước, chăm sóc chồng. Chồng tôi cũng khen Lan chu đáo, chẳng đoảng như tôi. Nhưng tất cả những hành động, lời nói của hai người chưa bao giờ có gì đó quá giới hạn khiến tôi nghi ngờ cả.
Lan có tiêu chuẩn chọn người yêu rất cao, chồng tôi được Lan khen là vậy, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn cho cô ấy. Có lần Lan nói “anh T được mọi mặt nhưng nếu gia đình cơ bản, không phức tạp thì có lẽ tốt hơn”. Câu nói kèm theo tiếng thở dài của Lan trước kia không để ý nhưng giờ nghĩ lại tôi biết nó chứa đựng biết bao nỗi niềm. Có lẽ, nếu gia đình chồng tôi cơ bản, khá giả thì cơ hội làm vợ anh của tôi chắc không còn. Cách đây 1 tuần, Lan thông báo tin sẽ lấy chồng. Đó là một người ngoại quốc, sau kết hôn Lan sẽ theo chồng xuất ngoại. Tôi mừng quýnh, chạy ra chợ mua đồ về cơm nước, mừng cho Lan. Khi trở về, nhìn thấy, chồng tôi và Lan hai người buồn bã, mắt Lan đỏ hoe có lẽ đã khóc. Kể từ sau hôm đó, chồng tôi có vẻ buồn. Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy anh ngửa đầu dựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm vô vọng, đăm chiêu, chẳng nhận ra tôi đứng sau lưng quan sát. Có hôm anh đứng ngoài ban công phòng trọ, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, cho đến khi hết cả bao mới chịu vào. Anh ngủ chẳng ngon giấc, liên tục trở mình và kèm theo những tiếng thở dài. Tôi nhận ra sự khác biệt của chồng, tôi biết, anh chỉ hút thuốc khi suy nghĩ, căng thẳng hoặc buồn. Có lẽ nào, chồng tôi buồn khi Lan lấy chồng sao. Tôi không giám gặng hỏi anh, chỉ lặng lẽ quan sát và chắp nối các sự kiện, mọi chuyện lại với nhau. Cho tôi một kết quả không ngờ. Chắc chắn hai người đó có tình cảm với nhau.
Tôi biết Lan hơn tôi mọi điểm, nhưng sao anh không chọn Lan mà lại là tôi. Chắc rằng Lan không đồng ý làm vợ anh vì chê gia đình anh chăng? Sao họ tài tình, hàng mấy năm trời tôi bên cạnh mà chẳng nhận ra có chuyện gì. Họ cao tay hay tôi quá vô tâm. Không hiểu chồng tôi và Lan đã đẩy mối quan hệ đi đến đâu rồi? có khi nào họ đi quá giới hạn sau lưng tôi không? trong đầu tôi hàng nghìn hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa, mà tôi chẳng giám tự mình đưa ra đáp án. Tôi hỏi dò chồng, Lan lấy chồng anh có buồn không? chợt chồng tôi giật bắn mình “buồn gì, vui chứ. Anh buồn vì em không còn người tám chuyện nữa thôi” rồi lại lảng tránh sang chuyện khác.
Chỉ chừng ấy thôi, tôi đã mơ hồ nhận ra mọi chuyện nhưng tôi chẳng biết làm gì khi đã quá muộn rồi. Tôi đã ngây thơ, tạo hết cơ hội này đến cơ hội khác cho họ lừa dối mình, giờ còn gì đề mà buồn, mà nói nữa. Tôi có được anh khi Lan chẳng lựa chọn. Tôi là người đến trước nhưng chỉ có được anh khi Lan chẳng lựa chọn, Lan chê và nhường anh. Người ta nói, “người cuối cùng mới là người chiến thắng” nhưng chắc gì tôi đã là cuối cùng. Tôi cảm giác bị xúc phạm ghê gớm, anh sống cùng tôi, ăn ở với tôi nhưng tâm tư đang hướng về nới khác. Tôi càng như chết lặng khi chồng thông báo, ngày Lan kết hôn, anh bận đi công tác. Thế là rõ rồi, anh không đủ dũng cảm nhìn người mình yêu tay trong tay với người đàn ông khác sao? Tôi mệt mỏi vô cùng, tự dưng cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn, bị xới tung hết cả lên nhưng chẳng có cách nào đưa nó về trật tự cũ. Tôi có nên nói chuyện với chồng mình không? có nên làm cho sự việc rắc rối thêm không hay lại tiếp tục giả câm, giả mù để anh ôm hình ảnh bạn thân trong lòng? Nếu anh ấy, có hình bóng người khác trong lòng thì tất cả những điều đó chỉ là giả tạo, anh ta đang xem tôi là con ngốc, không hơn không kém. Tôi phải làm gì đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Nga Lưu
Xem thêm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.