Khoảng thời gian hơn 5 năm vợ chồng mình sống trong hạnh phúc để rồi cuối cùng vợ mới biết được thứ hạnh phúc ấy là giả tạo, là không có thật.
Vợ đã từng có một người chồng hiền lành, yêu chiều vợ nhất mực. Chồng không giàu, cũng chả phải lúc nào cũng ở cạnh vợ, nhưng vợ đã luôn tự hào, tin tưởng và yêu chồng hết lòng. Chưa bao giờ trong tâm tưởng vợ nghĩ đến việc phải xa chồng, chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình hay bị “say nắng” bởi một ai. Không phải vì vợ kém, mà vì vợ đã chỉ hướng đến một người và chung thủy với chồng.
À, cô bé ấy của chồng trẻ hơn vợ, xinh hơn vợ, cũng đã ly thân. Vợ đồng ý với chồng, cô ấy là người tử tế, là người bị hại và cũng đáng thương. Nhưng không phải vì chồng nói cô ta vào nhà nghỉ với chồng nhưng không muốn quan hệ với chồng mà bị ép buộc đâu.
Giờ là thời đại nào rồi, lại còn phụ nữ đã từng có chồng, chả có đứa con gái nào ngu ngốc mà đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông, cho nó nằm cùng giường mà nghĩ là chỉ nằm để nghỉ ngơi, không làm gì cả.
Mà vợ nghĩ là em ấy dại quá. Là gái, lại là gái đàng hoàng, có tí nhan sắc, con nhà tử tế, nhà cũng khá giả, có chăng xa chồng lâu ngày, có nhu cầu chuyện ấy thì cũng tìm người đàng hoàng, tử tế, có tiền. Ít ra đảm bảo cho việc đấy diễn ra lãng mạn và đáng nhớ chứ.
Nhìn vợ của chồng xem, không trẻ, có thể không đẹp bằng cô ấy, nhưng nếu vợ muốn vẫn có một người đàn ông có trình độ, học thức, địa vị xã hội, đưa đón bằng ôtô sang trọng, một món quà tặng để lấy lòng, một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng lịch sự, một khách sạn tiêu chuẩn hàng đầu, một đêm hoàn toàn không ngủ… và thực tế việc ấy đã diễn ra.
Chồng à, vợ chẳng cảm thấy hối hận chút nào đâu, vì đã ngoại tình, đã cắm sừng chồng mình (cái việc mà vợ vô cùng khinh bỉ, kinh tởm). Khi chuyện đó xảy ra, thứ nhất, vợ thích người đàn ông đó, hơn chồng mình về mọi mặt (chỉ giống ở sự không đàng hoàng, vì người đó cũng đã có gia đình, nhưng người ta cũng nói rõ người ta không đàng hoàng chứ không phải cố tình tỏ ra mình là người đàng hoàng nhưng không hạnh phúc).
Thứ 2 vợ muốn cho chồng bị phản bội, cho chồng nếm nỗi đau mà vợ đã từng phải chịu (nhưng vợ sẽ không nói cho chồng biết đâu). Thứ 3 vợ muốn cười vào mặt cô bé tử tế của chồng (thiếu thốn đến như thế nào mà phải chọn một người đàn ông lăng nhăng, tiền không, xe máy ca tàng, quà cáp không, nhà nghỉ 200k/đêm, đi ăn ốc uống rượu trắng để tâm sự trong khi đó tình cảm không, đồng điệu về tâm hồn cũng không mà lại còn phải tự giải quyết hậu quả).
Âu cũng là cái giá của việc bán rẻ thân xác mình. Vợ cũng bán rẻ mình, và vợ sẽ nhận báo ứng, chỉ có điều, vì chồng, vì yêu chồng, càng yêu lại càng hận, nên vợ mới làm như thế và vợ không hối hận đâu.
Chồng à, sau chuyện này, mọi thứ đã nguội lạnh, cảm giác không phải là thứ dễ dàng lấy lại được, vợ nhận ra cái vợ muốn giữ là gia đình, là một người chồng, là người bố của con, vợ sợ sự cô đơn. Nhưng người chồng đó không nhất định phải là chồng đâu.
Có thể mọi việc sau này sẽ rất khó, con đường vợ và con phải đi sẽ ngập nghềnh bấp bênh, chẳng biết đến bao giờ mới có người đi cùng. Nhưng mà vợ biết là không nhất định sống chết phải có chồng đi cùng nữa.
Vợ đã từng yêu chồng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này (có thể vì hận chồng mà đánh mất cả nhân phẩm của con người mình) và chỉ để nhận ra, tình yêu không phải là tất cả, không thiếu ai mà mình không thể sống được…
Vợ yêu…
Nguồn: Theo Danviet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.