Cưới nhau 2 năm tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi dần rơi vào bế tắc. Đối với chồng tôi gia đình giờ chắc như nhà trọ để anh đến rồi đi như một quy luật.
Tôi -27 tuổi với cái tuổi không phải là già cũng không là trẻ đối với một người phụ nữ. Với cái tuổi này nhiều người phụ nữ ao ước có một gia đình ổn định, một người chồng, một đứa con ngoan ngoãn. Và thực tế có rất nhiều người đã có được điều đó, bạn bè tôi ai ai cũng có một gia đình như thế, Có đứa giàu, có đứa nghèo nhưng lúc nào họ cũng vui vẻ. Mỗi khi họp lớp thấy bọn chúng đưa chồng con đến tôi lại cảm thấy nỗi tủi thân lại dâng lên.
Tôi quen anh khi tôi còn học năm thứ hai đại học còn anh thì đã ra trường đi làm. Anh là bạn cùng quê với anh cùng xóm trọ mà tôi đang ở. Một công việc ổn định với vẻ ngoài ưa nhìn khiến anh trở thành đối tượng cho nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng đối với tôi khi đó thì cảm thấy anh cứ ra vẻ chứ thực ra chẳng là gì. Mỗi khi anh đến xóm trọ tôi chơi tôi thường tránh mặt, tôi không thích tiếp xúc với anh. Không có lý do gì cả chỉ là cảm giác của tôi thế thôi, tôi không thích cách nói chuyện của anh, không thích cái cách mà anh nhìn tôi. Thế mà không hiểu sao mọi người cứ thích gắn tôi với anh mới lạ, ghép đôi hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau một câu, thậm chí chào hỏi cũng không. Tôi bảo anh hàng xóm “em không thích đùa như thế”. Thế mà anh lại trả lời một câu làm tôi ngớ người ra “anh thấy bọn em có nhiều điểm giống nhau lắm nhé, cách nói chuyện này, tính tình nữa, thậm chí ngoại hình cũng có một số nét giống, nhất là đôi mắt ấy”.
Nhưng điều thực sự không ngờ đến là anh chàng kia lại bắt đầu tán tôi, tôi nghĩ “anh chàng này bị làm sao thế nhỉ, anh ta không thấy tôi biểu hiện ra mặt à?”. Thế mà anh bắt đầu chiến dịch theo đuổi tôi – nói theo cách của anh. Dần dần tôi cũng phát hiện ra anh chàng này có nhiều điểm thú vị, anh hay làm trò cho tôi cười mỗi khi tôi cau có, mua thuốc mỗi khi tôi ốm. Anh đã bước vào cuộc sống của tôi như thế. Tôi còn nhớ như in đêm anh tỏ tình với tôi, không có nến có hoa như trong phim truyền hình. Hôm đấy anh đến đón tôi ở lớp dạy thêm về, dừng xe trước xóm trọ, tôi thấy anh hôm nay lạ lạ anh bỗng hôn một cái lên má tôi “làm người yêu anh nhé” rồi phóng xe đi luôn. Tôi ngớ người không phải lâu nay chúng tôi là người yêu sao? Lúc này tôi mới nghĩ anh chưa từng tỏ tình với mình nhưng với tôi cách chúng tôi ở bên nhau thì cũng giống như người yêu rồi.
Tôi đã có một thời gian yêu nhau ngọt ngào, nhưng lúc này tôi lại đối diện với một vấn đề khác. Tôi là một cô gái bảo thủ, lần đầu của tôi phải dành cho đêm tân hôn nhưng anh lại không nghĩ thế, anh luôn đòi hỏi tôi, anh bảo tôi không tin anh ở điểm gì nữa, chúng tôi đã ra mắt bố mẹ hai bên, xác định sẽ cưới nhau sau khi tôi ra trường. Thậm chí anh còn nói một câu khiến tôi tổn thương “em không cho anh thế em định để dành cho ai nữa”, lúc đó tôi đã hỏi anh “anh yêu em hay cần điều đó từ em”. “Yêu nhau là dành tất cả cho nhau, đây là tâm lý của tất cả đàn ông muốn có được tất cả người phụ nữ của mình, nếu không anh sẽ cảm thấy không an toàn”- anh đã nói với tôi như thế. Tôi đã cho anh thời con gái của mình, tôi cũng không muốn mất anh, cho anh đồng nghĩa với việc tôi gắn cuộc đời mình với anh.
Khi bắt đầu làm “chuyện ấy” tôi phát hiện mình có ham muốn cực nhiều, và tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó, nhưng anh thì không. Anh cũng là người có ham muốn, hầu như ngày nào anh cũng đòi hỏi từ tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật viên mãn. Chúng tôi như vợ chồng hiểu nhau đến từng suy nghĩ, tôi cảm thấy không gì tuyệt vời hơn như thế.
Ra trường tôi đi làm, anh cũng được lên chức, chúng tôi quyết định cưới nhau khi tôi tròn 25 tuổi, cái tuổi mà đối với tôi mà nói đủ để tôi trưởng thành để có thể lo cho một gia đình. Chúng tôi cưới nhau nhưng chưa muốn có con, muốn có thời gian dành cho nhau và dành cho sự nghiệp. Chuyện chăn gối của chúng tôi vẫn diễn ra thường xuyên dù là kế hoạch nhưng anh không bắt tôi dùng bất kỳ một biện pháp nào cả vì sợ tôi không thoải mái và ảnh hưởng tới sức khoẻ. Lấy một người chồng tâm lý như thế thì hạnh phúc không gì bằng. Dần dần tôi không đặt gánh nặng tâm lý con cái nữa mà tập trung lo cho cuộc sống của hai vợ chồng.
Chồng tôi được lên chức, công việc của anh ngày càng thuận lợi đồng nghĩa với việc công việc của anh cũng nhiều hơn, thời gian anh dành cho gia đình cũng ít đi, mỗi lúc đi làm về anh chỉ biết lăn ra ngủ không đoái hoài đến vợ, tôi là một phụ nữ bình thường cũng có ham muốn, nếu không nói là ham muốn cao. Những lúc tôi đòi hỏi anh chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Lúc đó tôi còn chưa kịp có cảm giác gì thì anh đã “trả bài” xong. Có lẽ không được thoả mãn những ham muốn của mình mà tôi bắt đầu cáu gắt, anh cũng không còn hứng thú gì với “chuyện ấy”. Điều này trái ngược hoàn toàn với lúc chúng tôi đang còn yêu nhau, hai vợ chồng trẻ mà cứ như đôi vợ chồng già sống với nhau vậy.
Những lúc ở nhà một mình tôi bắt đầu ao ước có một đứa con bầu bạn. Tôi nói chuyện này với chồng và anh cũng đồng ý, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu những thông tin để nhanh có thai nhất từ việc “quan hệ” như thế nào cho đến cần kiêng khem những gì. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy anh nghiêm túc tập trung vào một việc như thế. Chúng tôi tuân thủ tất cả những điều kiện để có thể có em bé một cách sớm nhất. Chúng tôi “quan hệ” thường xuyên, nhưng khác một chỗ không phải vì ham muốn hay vì khoái cảm mà vì trách nhiệm phải có một đứa con. Anh như một cái máy đến giờ lại lên giường theo đúng nghĩa đen hoàn thành xong “ nhiệm vụ” của mình sau đó lại tiếp tục quay lại với những giấy tờ mà anh đang làm dở. Nằm một mình trên giường tôi suy nghĩ rất nhiều, chán nản, ức chế, tủi thân cảm giác gì cũng trải qua. Tôi nhớ một người bạn đã nói với tôi sự tan vỡ của một gia đình không chỉ về cách sống, về tính tình hay tiền bạc mà một phần do chuyện “chăn gối” không đồng điệu với nhau, chuyện xem như một vấn đề tế nhị, chuyện “phòng the” tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại không đơn giản chút nào…
Lê Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.