Anh đề nghị năm nay vợ chồng mình phải đổi mới hai chuyện: chuyện khắc khẩu và chuyện gối chăn. Khắc khẩu thì đúng là một câu chuyện dài vì cứ vợ chồng mở miệng là có tới 50% bất đồng. Đến những chuyện nhỏ như con kiến, chẳng đáng gì mà có khi bực bội suốt cả tuần. Đã vậy, cái tôi của ai cũng lớn như hòn núi, chẳng ai chịu chủ động làm hòa nên giận dỗi cứ kéo dài mệt mỏi.
Anh ơi, tuổi của mình đã không còn trẻ nữa, chỉ một tác động nho nhỏ nào đó cũng khiến nhan sắc xuống cấp, tinh thần trì trệ, sao mình cứ làm khó nhau hoài. Như chuyện hay hỏi đi hỏi lại của em, anh chấp nhận tính đãng trí của em có phải hay hơn là cứ chăm chăm bắt bẻ? Nhớ lần em hỏi: “Cái lọ hoa bàn thờ ông địa anh mua bao nhiêu tiền?”. Anh không trả lời, còn vặn lại: “Hỏi gì mà hỏi hoài! Người gì mà chẳng biết tôn trọng những lời mình phát ra”. Em buồn mấy hôm vì anh nặng lời như thế. Chỉ tại chị hàng xóm hỏi mua ở đâu, bao nhiêu tiền, nên em hỏi lại cho rõ. Thế là giận nhau, cơn giận chẳng đáng mà âm ỉ, rã rời.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Đôi lúc em cũng tự trách mình: Đáng đời cái tội hay hỏi! Mà chẳng hiểu tại sao với anh, đụng chuyện gì em cũng hỏi. Hình như là em thích được nghe anh giải thích, thích được làm cô nàng ngớ ngẩn trước anh. Anh lại không muốn vậy nên có lần em từng thề với mình sẽ không bao giờ hỏi nữa, vậy mà cứ gặp anh là em lại không kềm được, hỏi đủ thứ chuyện để mua lấy phiền phức cho mình. Em tán thành cái vụ thay đổi, sẽ cố gắng chỉ nói những gì cần nói với anh. Nhưng, anh cũng nên nhẹ nhàng với nàng đãng trí mà được cái chân thật và tốt bụng của mình, anh nhé
Chuyện khắc khẩu thì em có thể khắc phục được, chứ chuyện gối chăn, em thấy sao quá khó. Anh đề nghị em mỗi sáng phải dậy tập thể dục để duy trì sức khỏe, duy trì “chuyện ấy”. Anh chê vợ gì mà khô như ngói, thấy chồng là “né”. Anh cứ đổ là do em ốm nên sợ chồng tới gần… Ừ thì em sợ. Em sợ cái khoản chồng tới gần rồi rủ rỉ rù rì lắm. Anh đâu phải “dạng vừa”, trong khi em thì ốm yếu quá, mà anh đâu có… tha.
Anh muốn em “mạnh” thì hãy đồng hành cùng em nhiều chuyện khác như việc nhà, việc chăm con, đưa đón con, kể cả việc phải hiểu cảm xúc của vợ mọi lúc mọi nơi mới được. Công việc quá nhiều và sự thiếu chia sẻ của anh là nguyên nhân khiến em “yếu”! Anh hãy thay đổi cách ứng xử của mình, em sẽ tự trị được bệnh của em.
Em cũng biết tập thể dục là tốt cho sức khỏe, cho cả “chuyện ấy” mà. Mấy hôm nay em đã lo sắp xếp lại thời gian để tập thể dục cùng anh. Phải dậ y sớm hơn thường ngày. Rồi mua mấy bộ đồ thể dục, mấy đôi vớ, đôi giày và tập bỏ cho được tật ngủ nướng… Cứ nghĩ tới chuyện bị anh chê “khô như ngói”, em tự ái quá, bằng mọi cách phải “khỏe” mới được!
Em đang tưởng tượng vợ chồng mình sẽ nhịn được nhau những khi bất đồng, không còn những cãi vã không đáng; lại cùng nhau chạy bộ trên con đường mát mẻ buổi sớm mà háo hức. Chưa tập em đã thấy… khỏe ra.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.