Suốt một tuần qua chị sống trong những tủi nhục và đau đớn. Mọi người nhìn vào gia đình chị ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ chị lấy được chồng giàu có, thành đạt và lịch thiệp.
Nhưng có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, mấy ai ngờ được chị luôn phải nhẫn nhịn và chịu đựng.
Về nhà chồng mặc dù anh đi làm và kiếm được nhiều tiền nhưng chị nhất quyết không chịu ở nhà mà vẫn đi làm. Mặc dù chỉ làm công chức nhỏ nhưng chị không muốn mang tiếng là ăn bám chồng.
Vậy là hàng ngày chị phải dậy sớm nấu cơm cho chồng, rồi lại tất bật đi làm. Vậy mà đến tối về nhà, chồng chị đi làm về trước mà chẳng bao giờ phụ giúp chị việc nhà. Anh nằm khểnh xem ti vi và đợi chị nấu cơm cho ăn. Đã thế những hôm nào chị về muộn thì y như rằng anh sẵn sàng ra ngoài ăn cơm, hoặc nhấc điện thoại lên rủ bạn đi nhậu chứ chẳng thèm ở nhà.
Ngày chị thai nghén, chồng chị cũng chỉ hỏi qua loa chứ chẳng hỏi han xem chị có ăn được gì không? Người chị gầy rộc đi trông thấy, sức khỏe yếu hẳn chị xin nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai và chăm lo bữa ăn cho chồng. Mọi việc trong gia đình chị đều cố gắng chu toàn. Lúc anh về là đã có cơm ngon canh ngọt. Vậy mà anh vẫn chẳng hài lòng. Bát canh không chê nhạt thì cũng bảo không ngon không ăn được.
Chị ốm nghén cũng không được một lời hỏi han từ chồng.
Có những đợt khám thai định kỳ, chị ngỏ ý bảo anh đưa đi thì anh đưa tiền cho chị rồi bảo: “Em tự bắt taxi đi nhé, anh bận việc lắm”. Chị tủi thân quay đi, lau nước mắt mà chẳng dám phản bác lại. Anh sẽ sửng cồ lên và trách móc chị không biết nghĩ cho chồng.
Đến phòng khám chỉ có chị là đi một mình, các mẹ bầu khác ai cũng được chồng đưa đi, xuýt xoa, người thì gương mặt rạng rỡ hạnh phúc vì vợ có bầu. Người thì cố gắng hỏi han về tình hình con trong bụng. Còn chị có muốn chồng hỏi thăm một câu cũng không được.
Hàng ngày chị ở nhà, buồn quá nên chị mày mò nghịch điện thoại và tải ứng dụng Zalo về sử dụng. Chị thấy phần mềm này cũng rất hay, kết nối trò chuyện rất nhanh với bạn bè. Rồi có một người lạ nhảy vào nói chuyện với chị, hóa ra đó là đàn ông. Một người chị không biết mặt nhưng lại rất hợp với chị vì cách nói chuyện.
Ở nhà rảnh rỗi nên chị cũng thường xuyên nói chuyện với người lạ mặt đó. Mặc dù chẳng quen biết nhưng anh lại tỏ ra rất quan tâm chị và có kinh nghiệm chăm sóc người bầu bí. Có người trò chuyện cùng chị nên tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
Nhiều lúc chị thầm so sánh chồng mình với người đàn ông này, chị thấy chạnh lòng và đau đớn. Không hiểu chồng mình tại sao lại nóng nảy và dường như biến thành một con người khác. Ngày trước khi yêu nhau anh đâu có bộc lộ ra những khiếm khuyết như vậy.
Một buổi tối khi hai vợ chồng đang ngồi xem phim thì điện thoại chị báo có tin nhắn đến. Anh đã vội cầm lên đọc ngay và anh đọc được toàn bộ nội dung chị trò chuyện với người lạ mặt kia. Anh sa sầm mặt mày lại, trách móc cô nhắn tin linh tinh với người khác: “Cô cần người khác quan tâm đến thế cơ à? Cô thấy vui với những tin nhắn yêu thương như thế lắm đúng không?” rồi không kịp để chị giải thích anh đã tát chị, má chị đỏ chót hằn lên 5 ngón tay của anh.
Chẳng để cho chị có cơ hội giải thích anh đã đánh chị.
Anh lồng lên như con thú mất kiểm soát. “Đã ở nhà ăn bám chồng rồi lại đi đưa tình với thằng khác à! Chỉ có ở nhà nội trợ thôi mà cũng không làm được à? Đã sung sướng nhàn nhã mà không biết đường sướng à?”. Chưa chi anh đã mắng chửi chị là kẻ lăng loàn, có bầu mà vẫn đi ngoại tình, rảnh rỗi quá nên thích đi lăng nhăng với người kẻ khác.
Đánh đập, chửi mắng chị xong, anh bỏ đi mặc kệ chị ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh. Chị không biết chị đã ngồi bao lâu ở đó, chỉ biết rằng cả đêm anh đã không về. Chị có gọi điện thoại thì tắt máy, chị không sợ mình đã làm gì sai. Chị với người đàn ông đó chưa hề gặp mặt lần nào, chị cũng đáp trả lại những lời nói quan tâm của anh ta một cách nhã nhặn và tỏ ý là người đã có chồng.
Chị chỉ thương cho đứa con trong bụng mẹ, ngay từ đầu đã không có sự yêu thương, chăm sóc của người bố. Thương con phải chịu những ảnh hưởng không tốt từ mẹ sẽ không phát triển đầy đủ. Và liệu con sinh ra có được người bố như anh đón nhận không? Đau đớn nhưng chị vẫn phải cố gắng gượng mong chờ ngày con chào đời và hy vọng nhận được sự quan tâm từ người mà con chị sẽ gọi là bố. Chị vẫn mong một ngày anh sẽ vì con mà thay đổi tính tình để gia đình chị được trọn vẹn như bao gia đình khác!
Nguồn: Theo ngoisao
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.