Hàng ngày tôi phải làm quá nhiều việc để có thể ngồi lại đôi co với chị khi suốt ngày chị lên mạng xã hội chửi giống chửi bới, thậm chí đăng cả ảnh của tôi lên để bêu rếu chì chiết tôi là loại gái này nọ, cướp chồng của chị.
Theo hùa chị là một lũ đàn bà khệnh khạng, vô công rỗi nghề ngồi chì chiết và cho tôi là con này con nọ, quả báo này kia. Thậm chí còn ác độc rủa cả con trai tôi “trông mắt đã đĩ thỏa như mẹ”.
Mọi sự đã quá sức chịu đựng tôi mới quyết định lên tiếng. Chị đã biết gì về tôi? Chị ạ, khẩu nghiệp ác độc lắm chị có biết không! Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết chửi lại, không biết phân bua, hoặc giả dụ ngu ngốc đến nỗi thừa nhận tất cả những gì mà chị đang làm với tôi.
Ảnh minh họa.
Chuyện thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh tôi không cướp chồng chị mà anh ấy (người chồng mà chị ly thân được 3 năm nay) tự sa vào tôi đấy chứ. Chị và anh ấy đã ly thân, sao còn đòi hỏi… Qúa mệt mỏi với vợ chồng nhà chị rồi. Chồng thì ra sức bảo vệ tôi còn vợ thì ra sức chửi.
Trước khi trách tôi, gào lên chửi tôi cướp chồng thì tôi cần chị phải nhìn nhận cho rõ ràng. Tôi không cướp chồng chị và anh ta cũng không ngu xuẩn đến nỗi ngồi im cho chúng tôi cướp nếu chị thực sự tốt và tử tế. Thậm chí tôi đã nhục mạ và khuyên anh ta “tu thân tích đức về với vợ con đi” nhưng anh ta vẫn nhăng nhẳng bám lấy tôi đấy chứ. Tôi nào có ham hố.
– Vợ anh là một hổ.
– Đừng để ý những lời cô ta nói.
– Anh muốn dừng nhưng có cho anh dừng đâu.
– Cố bấu víu, cố van nài…
Kỳ lạ ghê, chị tốt đẹp, chị giỏi giang, chị chính trực sao lại để chồng nói những lời cay đắng như thế, trong khi lại bảo tôi cướp chồng chị? Nhấn mạnh lại tôi không cướp chồng chị, tôi đã vứt lại cho chị lâu rồi, đừng có nhăng nhẳng bên tai tôi nữa. Đời đâu thiếu đàn ông tốt để tôi theo.
Ảnh minh họa.
Chuyện thứ hai, chị làm mẹ, tôi cũng làm mẹ. Chị có cam tâm để tôi mang đứa trẻ của chị ra trước bàn dân thiên hạ để nhục mạ “Bố nó là giống đĩ, đi cặp bồ tứ tung” “Nhìn con ra bố”, ” Ghê gớm, láo toét như mẹ” nó không?
Chị ạ, bọn trẻ không có tội, đừng lôi chúng vào câu chuyện của người lớn. Tôi nói để chị hiểu chị và lũ bạn của chị đang ác độc với tôi như thế nào! Con tôi có mẹ có cha đoàng hoàng.
Thừa nhận rằng, chồng tôi đào hoa và nhiều mối tình như chồng chị, tôi không một lời trách móc để anh ấy đi luôn rồi. Thế nên anh ấy giờ vẫn rất tôn trọng và tử tế với tôi.
Tôi đặt ra câu hỏi, sao chị còn cố níu giữ người đàn ông nói mình chẳng ra gì, không đùm bọc chị, bỏ rơi, ruồng rẫy chị mà chị vẫn cứ bao bọc chửi rủa những người xung quanh anh? Suốt đời như thế, chị không thấy chán sao?
Ảnh minh họa.
Chuyện thứ ba, nếu cần nói chuyện một cách đối thoại trực tiếp tôi sẽ cho chị một cuộc hẹn, đừng cậy nhà, cậy cửa lớn tiếng với tôi. Tuyên bố với chị luôn, tôi đã chính thức chấm dứt mối liên hệ với chồng chị, “Đã thương thì thương cho trót, đã rót thì rót cho tròn, đã giữ thì giữ riết luôn, và đã buông thì buông tất”.
– Anh về với vợ con đi. Tôi không rảnh để lắng nghe, cấu xé từ cả hai bên!
Đấy tôi vứt lại rồi đấy, cố mà giữ lấy vợ chồng có không hạnh phúc thì cũng đừng lớn tiếng mà trách móc tôi. Tôi có tha thiết gì cho cam. Hâm lửa lại mà yêu thương nhau, từng hạnh phúc bên nhau rồi vạch áo cho người xem lưng khiến chồng thêm tan nát nữa.
Tôi còn phải bận lo cho cuộc sống của mình, lo cho con cái tôi. Không có thời gian để tiếp đón vợ chồng nhà chị nữa. Kỳ lạ, đến nỗi ly thân rồi vẫn cố cấu xé làm gì không biết. Nhắc lại lần cuối, đừng đụng đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa!
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.