Người ta cứ hay đổ tại “vợ không biết quan tâm”. Nhưng thực tế, nếu bạn lấy phải một ông chồng mê game, smartphone hay đồ công nghệ hơn vợ thì bạn sẽ hiểu (hay buộc phải hiểu)!. Đến bữa ăn, không như những ngày chưa có smartphone anh còn lúi húi dọn dẹp cùng vợ, giờ đây anh chỉ ngồi một chỗ say sưa với chiếc điện thoại đa tính năng. Vợ có nhắc thì đầu tiên anh còn ngọt ngào: “Vợ làm giúp anh nhé”. Về sau, vợ có nói gì, nhắc gì anh cũng chỉ ngồi im, mắt vẫn say sưa nhìn vào chiếc điện thoại.
Những buổi tối trước khi đi ngủ, muốn quờ tay qua ôm bụng chồng chia sẻ chuyện gia đình cũng thật khó khăn. Làm thế nào để anh ấy kể chuyện, chia sẻ đây khi mà tay cứ lướt qua những apps (phần mềm tiện ích) trên điện thoại, miệng ú ớ câu được câu chăng. Chồng tôi không phải người lăng nhăng, tán tỉnh linh tinh qua điện thoại, nhưng chỉ riêng việc mê điện thoại cũng đã và đang làm chúng tôi xa nhau hơn. Nhiều đêm, tôi chỉ biết thở dài vì hai vợ chồng mỗi người một góc. Có những lúc muốn hỏi han chồng chuyện công việc, kể với chồng những chuyện làm ở công ty mà anh ấy đã ngủ quên từ lúc nào, trong tay là cái điện thoại đáng ghét kia. Có lẽ anh ấy nên cưới cái điện thoại, mà đúng là giờ cái điện thoại đối với anh có khi còn quan trọng hơn vợ thật!
Tôi trở thành người thừa
Cho đến một ngày, trên đường đi làm về, anh bị tai nạn vì vừa đi xe máy còn lôi điện thoại ra mày mò. Đến lúc tôi vào viện thì thấy anh mặt mũi đã trầy xước hết cả. Tôi không nói gì, chỉ im lặng bước vào. Cái điện thoại “thông minh” ngày nào giờ màn hình nứt hết. Cũng may chồng không bị thương phần cứng, tôi lẳng lặng đi mua cháo, cam để sẵn lên bàn. Giờ đây, mọi lời nói đều là thừa thãi, bởi nếu khôn ngoan thì khi nhìn vào hoàn cảnh thực tế, anh sẽ hiểu mình đã sai thế nào.
Sau khi ăn uống xong, dù còn khó khăn nhưng anh cũng ngồi dậy được và nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi: “Anh xin lỗi vợ, tất cả chỉ tại…cái điện thoại”. Tôi nghiêm mặt nói: “Đừng đổ tại cái điện thoại, nó sẽ vẫn chỉ là cái điện thoại hiền lành nếu anh biết dùng nó đúng cách. Anh lạm dụng quá, nên mới thành ra thế này. Từ giờ anh tiết chế lại là được.”
Chúng tôi dần xa cách nhau hơn
Chồng tôi nghe xong cười ngượng ngùng rồi vòng tay ôm vợ: “Hay anh đổi dùng lại điện thoại cục gạch nhé. Anh xin lỗi, trong thời gian qua đã bỏ bẵng em, không lắng nghe em tâm sự như trước. Anh biết anh sai rồi”. Tôi mỉm cười vì cái sự khéo léo quá đáng yêu của chồng: “Được rồi, anh cứ ăn uống để hồi phục cho khỏe đã. Em sẽ xét tội lỗi của anh sau khi anh từ viện về nhà”. Hai vợ chồng cười tươi nhìn nhau. Tôi không biết có nên cảm ơn cái sự cố này không, nhưng có lẽ nhờ nó mà anh biết mình đã bị cuốn theo dòng xoáy của những món đồ công nghệ tới mức báo động. Để chúng chi phối cả suy nghĩ và hành động, rồi gây phương hại đến cơ thể.
Mong rằng tất cả chúng ta sẽ biết sử dụng mọi thứ đồ một cách hợp lý, dù cho chúng có hấp dẫn đến mình. Nên nhớ, đồ vật là để sử dụng chứ không phải để chúng tự do chi phối mình!
Nguồn: Theo Công luận
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.