Chồng tôi gầm lên khi tôi hoang mang lắc đầu vì không tin được chuyện đó. Bé Hải không phải là con chung của chúng tôi. Làm sao mà tin được. Cả đời này tôi không hề có người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi. Tôi biết trước khi gặp anh, tôi đã có mấy mối tình. Nhưng tôi là người quá tỉnh táo để khiến mình rơi vào cảnh ăn cơm trước kẻng với bất cứ ai. Anh là người hiểu rõ hơn ai khác. Thậm chí chúng tôi đi du lịch cùng nhau, ngủ chung khách sạn, nhưng anh chẳng thể nào chiếm hữu được hết con người tôi.
Tôi quá bảo thủ trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Anh không phải là người đàn ông biết kiềm nén chuyện ấy, nhưng trước tôi anh đành bó tay. Anh bảo, tôi như tảng băng với hàng loạt lý lẽ, khiến cho sức mạnh đàn ông của anh không thể phát tiết đúng lúc được. Vậy thì lấy đâu ra chuyện tôi ngủ với ai khác ngoài anh, để đến nỗi có con với người ta.
Mặc cho tôi thề thốt van xin, anh khăng khăng lắc đầu. Ánh mắt anh đau đớn nhìn tôi. Chắc anh không thể nào nghĩ được người vợ như tôi lại có thể phản bội anh trắng trợn như vậy. 10 năm qua, anh yêu thương và chăm sóc cho con trai tận tình, chưa bao giờ con ốm mà anh để tôi phải thức đêm chăm con một mình. Tôi muốn gào lên với anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đó của anh, tôi không biết phải làm gì nữa.
Không tin kết quả xét nghiệm, tôi quyết định làm lại bản ADN để kiểm tra. Lần này cũng vậy, con tôi và anh không có quan hệ huyết thống. Tôi phát điên lên khi nhìn thấy kết quả. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này! Bằng chứng rành rành như vậy, ai tin tôi là người đàn bà chung thủy được. Đến bản thân tôi giờ bỗng thấy mọi chuyện mơ hồ, tâm trạng đầy hoang mang thì làm sao mà chồng tôi không nghi ngờ cho được.
Tôi buồn bã lang thang vào quán cà phê và cắm đầu vào lướt mạng. Đột nhiên tôi đọc thấy bài tâm sự về chuyện một người vợ phát hiện chồng vô sinh và con gái không phải của mình. Tôi sững sờ như nghe lại câu chuyện của chính mình. Tôi cũng từng gặp lại người yêu cũ trong buổi họp lớp. Tôi cũng từng uống say và không biết chuyện gì xảy ra. Hồi đó lớp tôi toàn là con gái, chúng tôi về hội trường nên thuê một phòng ở khách sạn để cả hội đàm đạo suốt đêm. Giường khách sạn không đủ cũng chả sao, chúng tôi nằm ôm nhau ở sàn nhà, đắp tạm chăn cũng ổn.
Sáng hôm sau, tôi gặp lại người yêu cũ và có uống với anh một chén rượu gặp mặt. Thấy chóng mặt và loạng choạng, anh đưa tôi về phòng nghỉ. Buổi trưa tỉnh dậy, lũ bạn của tôi cũng lũ lượt kéo về. Tôi không nghi ngờ bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng đấy là lần mà tôi nằm ngủ bên ngoài một mình. Chả có nhẽ, tôi đã bị thất thân trong lần đó mà không biết.
Quả thật hôm đó tỉnh dậy tôi cũng thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức và không có bất cứ một ấn tượng nào. Tôi chỉ nghĩ rằng mình uống loại rượu mạnh không quen nên mệt mỏi, cộng với việc đi ô tô mấy trăm cây số rồi nằm nói chuyện với bạn cũ cả đêm khiến cho tôi đau nhức rã rời. Lúc ấy tôi không một chút nghi ngờ nào.
Có lẽ đêm ấy anh ta đã chiếm đoạt tôi mà tôi không hề hay biết và có lẽ, à không chắc chắn con trai tôi là kết quả sau lần đó. Cuộc sống sao lại bất công đến thế. Giờ thì tôi há miệng mắc quai không thể nào thanh minh nổi. Đến tôi còn không tin chuyện đó thì làm sao mà chồng tôi tin cho được. Tôi biết nếu tôi nói ra anh sẽ gào vào mặt tôi: “Cô nằm ngửa với trai mà không biết à? Nói đến trẻ con nó còn không tin được huống hồ là tôi!”.
Quả đúng vậy, tôi cũng không thể tha thứ được cho mình. Chồng tôi lại càng không thể tha thứ cho tôi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa! Chả lẽ một lần phạm sai lầm mà tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình?
Nguồn: Theo Phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.