Có phải tôi là người phụ nữ quá ngu muội?

Có phải tôi là người phụ nữ quá ngu muội?
Hơn 1 năm trước, tôi nhận nhiệm vụ “tháp tùng” sếp (là nữ) vào TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng. Buổi tối, trong khi sếp bận bịu với những kế hoạch riêng, tôi được tự do – “thả” chơi tùy ý.
Lần đầu tiên theo chân bạn “lạc” vào một bar ở trong đó, tôi có quen anh – một người đàn ông điển trai và lịch lãm. Câu chuyện giữa chúng tôi ban đầu chỉ là “tán tỉnh” nhau vớ vẩn và cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài việc kết bạn giải khuây. Nhưng rồi men rượu cộng với vẻ ngoài quyến rũ cùng đôi mắt ma mị của anh khiến tôi dần mất hết lý trí. Trong tôi lớn dần khát khao “yêu” anh đến kỳ lạ… Để rồi sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi nóng bừng người vì hơi thở ấm áp đang phả lên cổ mình cùng vòng tay ôm rất chặt. Bàng hoàng, quay mặt nhìn… là anh. Anh là người đàn ông đầu tiên mà tôi “vượt rào” cùng nhưng lại chẳng có giọt máu nào thấm ra ga giường…
Sau lần mất tự chủ đó, chúng tôi chia tay nhau không chút luyến tiếc. Tất nhiên, tôi có đau khổ và không đành lòng nhưng chưa ngu ngốc đến độ níu kéo “tình một đêm” khi mà anh ta chỉ muốn “quất ngựa truy phong”. 27 tuổi, từng trải qua một mối tình sâu sắc để hiểu thế nào là yêu, tôi đủ “chín” để “đọc vị” được anh.
Tôi về Hà Nội sau 10 ngày công tác và lao đầu vào công việc. Dù rất muốn phủ nhận, rất muốn tự ru ngủ mình rằng, anh chỉ là gã đàn ông “qua đường” nhưng thực sự cái đêm “quái quỷ” kia luôn ám ảnh tôi…
Có phải tôi là người phụ nữ quá ngu muội?

Tôi đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh.

4 tháng sau, tôi lại có dịp vào lại TP. Hồ Chí Minh. Rồi không hiểu bị “bùa mê thuốc lú” gì, ngay đêm đầu tiên vào, bước chân tôi lại “lạc” đến bar xưa. Tôi chỉ muốn vui chơi cho thỏa hay là đang cố tìm bóng hình anh?
Khi đang mải “buôn chuyện” cùng cô bạn, tôi bỗng giật mình vì trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Lại là anh… người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi sau lần ân ái đó. Gặp lại, anh dường như điển trai và quyến rũ hơn. “Bạn cũ” hữu duyên, sau 5, 10 phút ngượng ngùng, chúng tôi nhanh chóng hỏi han quan tâm nhau như quen thân lâu lắm. Lúc này tôi mới biết anh đã 32 tuổi, là kỹ sư xây dựng… Sự cởi mở và chân thành của anh phá dần tất cả rào phòng ngự trong tôi. Tôi thoải mái kể với anh nhiều hơn về mình. Và cảm giác “yêu” mặn nồng của lần trước nhanh chóng lấn át trái tim yếu đuối. Tôi, lần đầu tiên trong đời, chủ động rủ một người đàn ông đi khách sạn… Phải chăng tôi đã yêu anh?
Trải qua lần thứ 2 đầy mê luyến, anh đề nghị tôi trở thành người yêu và tôi vui vẻ gật đầu dù trong lòng ngổn ngang đầy thắc mắc, hồ nghi. Chính thức yêu xa… có nhiều khi tôi trống trải đến chán chường muốn buông tay nhưng chỉ cần anh ngọt nhạt, cầu xin cho anh thêm một chút thời gian và rằng sớm muộn gì anh cũng ra Hà Nội đoàn tụ cùng tôi, tôi lại nguôi lòng và yêu anh nhiều hơn.
Suốt thời gian yêu đương, chỉ cần có cơ hội là tôi lại bay vào TP. Hồ Chí Minh hoặc anh ra Hà Nội. Mỗi lần 1 tuần hoặc gần nửa tháng, chúng tôi quấn quýt không rời. Khi tôi kể với bạn bè về anh, ai cũng suýt xoa nói tôi tốt số. Ai ngờ…
Cách đây 2 tháng, tôi nhận một cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là vợ anh và muốn hẹn tôi đi café nói chuyện. Người tôi gặp là một phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp và có nét rất cao quý. Nói chuyện với tôi, chị luôn điềm đạm, từ tốn, không lớn tiếng quát mắng hay có bất kỳ hành động suồng sã nào. Chị nhẹ nhàng thủ thỉ, anh kết hôn với chị đến nay 5 năm rồi và hai người cũng đã có một bé trai 3 tuổi. Thời gian anh quen tôi là chị sang Mỹ công tác. Với vợ con, anh luôn hết mực quan tâm và che chở nên chị rất “sốc” khi biết anh có “phòng nhì”. Rồi chị hỏi tôi biết gì về anh? Hiểu gì về anh? Đến lúc này tôi mới ngã ngửa vì đúng là ngoài tên tuổi, công việc và một vài người bạn (theo như anh giới thiệu) tôi hiểu về anh là con số 0… Chị nói rằng đã hỏi anh chuyện “vụng trộm” yêu tôi, anh cũng đã thừa nhận và nói với tôi chỉ là chơi bời khi vợ vắng nhà… “Em còn trẻ, cuộc đời còn dài. Đừng cố giành giật một người đàn ông không thuộc về em kẻo nhận lại chỉ toàn là đau khổ”, chị khuyên tôi thế.
Sau hôm gặp chị, tôi gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy chỉ nhắn lại lạnh lùng: “Anh xin lỗi! Anh đã có vợ. Em hãy quên tất cả mọi chuyện đi!”. Tôi cố liên lạc qua facebook, zalo rồi điện thoại… nhưng tất cả đều “đóng băng”.
Tôi thực sự không đành lòng bị bỏ rơi như thế này. Tôi muốn, rất muốn bay ngay vào TP. Hồ Chí Minh để cùng anh “ba mặt một lời” nhưng biết tìm anh ở đâu khi tất cả những lần tôi vào đó đều là cùng anh ở khách sạn? Trực giác của tôi mách bảo, anh không thể là con người phũ tình như thế… Nhưng tại sao, tại sao??? Có phải tôi là người phụ nữ quá ngu muội?
Trần Vũ (ghi)
Có phải tôi là người phụ nữ quá ngu muội?
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.