Phải nói, anh là người đàn ông rất galant và hào phóng, khi yêu tôi, anh đã không tiếc tiền chi cho tôi để làm tôi vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng hôn nhân quả thực khiến tôi sốc nặng. Một anh chàng đầy manly, hào nhoáng trước kia thay thế bằng người đàn ông chi li tính toán, hẹp hòi với gia đình, lúc nào cũng chỉ thích gặp bạn bè vui vẻ nhưng không bao giờ muốn đưa vợ đi cùng.
Lấy nhau, anh không cho tôi đi làm, hàng tháng anh đưa tiền để tôi lo chi tiêu trong gia đình. Đến việc thuê giúp việc anh cũng không đồng ý vì cho rằng, tôi ở nhà có rất nhiều thời gian việc gì phải thuê người cho tốn kém.
Tiền hàng tháng anh đưa cho tôi như bố thí và luôn dặn dò tôi phải chi tiêu hợp lý, tiết kiệm. Mỗi khi tôi nói thích món đồ này, đồ kia anh đều trả lời thẳng thắn rằng giờ tôi đã có chồng, không cần phải đầu tư làm đẹp để làm gì. Khi nào có dịp cần đi đâu sẽ mua sắm sau.
Nhưng mỗi lần bạn bè đến nhà anh đều yêu cầu tôi phải thật đẹp, chỉn chu để anh cảm thấy tự hào vì thành đạt bên ngoài và luôn có người vợ xinh đẹp, đảm đang ở nhà.
Tôi chỉ được làm đẹp, ăn diện, được mở mày mở mặt mỗi khi được anh cho đi đâu đó theo. Vì thế, nhiều người rất ngưỡng mộ tôi, họ nghĩ tôi thật sung sướng khi lấy được người chồng vừa giàu có, vừa tử tế như anh.
Tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của chồng. Tôi không thể ngờ rằng tôi sẽ phải sống một cuộc sống như vậy. Khi mang bầu, tôi nghĩ chắc anh sẽ thay đổi và tôi nghĩ con tôi chắc chắn sẽ được thừa kế khối tài sản của anh, vì thế tôi cố cam chịu cuộc sống phải ngửa tay xin tiền chồng và phải kể chi tiết tỉ mỉ từng khoản chi trong gia đình mỗi khi anh hỏi tới.
Nhưng khi tôi sinh đứa con đầu lòng, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh cho mẹ tôi đến phụ giúp tôi tháng đầu sau sinh, còn lại tôi phải tự chăm lo con cái, nhà cửa, anh tuyệt nhiên không đả động giúp đỡ hay thuê người trông nom con cái giúp tôi.
Giờ nhìn tôi không khác bà mẹ bỉm sửa, đầu tắt mặt tối vì nếu không chăm lo ổn thỏa những việc gia đình, anh sẽ cắt tiền đưa hàng tháng và như vậy, tôi sẽ không có tiền để chi tiêu sinh hoạt riêng.
Mới đây, tôi nghe phong phanh chồng tôi đang cặp với một em trẻ đẹp và luôn được chồng tôi đưa đi theo gặp đối tác làm ăn. Khi tôi tra hỏi thì anh ra trả lời rất thản nhiên: “Tôi cho cô một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, sống trong ngôi nhà khang trang, lại còn cho cô sinh con cho tôi, vậy giờ cô còn đòi hỏi gì. Yên phận thì còn có tiền trợ cấp, còn không thì ra đường tay trắng, ngay cả đứa con cũng không được mang theo”. Tiếp đó, anh ném cho tôi 5 triệu và nói rằng hàng tháng sẽ cho tôi thêm số tiền đó coi như là tiền đền bù để tôi ngậm mồm không được làm anh mất mặt.
Tôi cay đắng quá, nhục nhã quá. Chỉ vì ham giàu sang phú quý mà tôi đã tự đẩy tương lai mình vào bức tường đen tối. Tôi đã phải trả cái giá quá đắt khi ham cưới chồng giàu. Ôm con trong lòng, tôi chỉ biết gào khóc xót xa cho số phận, tự trách mình nông nổi mà bước chân vào cuộc sống của những người có quyền chức, địa vị để giờ không thể rút chân ra được.
Tôi không đủ can đảm để ly hôn với anh, vì giờ tôi không biết mình sẽ phải làm gì để tự nuôi sống bản thân. Hơn hết, nếu tôi bỏ đi tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại con mình, bởi tôi biết anh sẽ mang con sang nước ngoài với bố mẹ anh và như vậy tôi sẽ mất con vĩnh viễn. Người ta có tiền, có quyền, có điều gì mà không làm được.
Tôi khổ sở quá, sống cảnh chung chồng lại bị chồng coi thường. Một tháng anh chi cho mẹ con tôi 20 triệu để sinh hoạt, nếu khéo co cũng đủ. Được cái, nếu nói mua cái này cái kia cho con thì không bao giờ anh ta tiếc, và cũng luôn tự mua đồ về cho con. Tôi biết, kể cả anh ta có thôi không cặp kè với cô này thì rồi tương lai cũng sẽ có những cô gái khác xinh đẹp trẻ trung hơn để anh ta làm bình hoa bên cạnh. Giờ hàng tháng anh ta đưa thêm 5 triệu vậy tôi có 25 triệu/tháng chăm lo 2 mẹ con, tôi có đi làm cũng chẳng kiếm được số tiền đó. Chẳng lẽ tôi cứ mặc kệ mọi chuyện, coi con là nguồn sống và cứ sống tiếp cuộc sống như này?