Có thứ tình yêu gọi là “tình trong veo”…

Có thứ tình yêu gọi là “tình trong veo”…

Cô ba mươi, sống đủ lớn để thấy được những hỉ nộ ái ố trên đời, đủ tỉnh táo và lý trí để suy xét được những việc của lý trí và cảm xúc. Cô vẫn thường bảo với những đứa em “làm việc là việc của lý trí, còn yêu là việc của con tim” với vẻ rất bề trên và lý thuyết để động viên bọn trẻ sống và yêu hết mình đi, tuổi trẻ mà, cứ phải sai thì mới làm được điều đúng chứ, cô nghĩ thế.

 Còn với bản thân mình, cái thứ mà cô cho rằng con tim cần phải làm thì nó đã tắt lịm từ lâu. Ngoài mối tình đầu tự cô tô vẽ và tôn thờ cái trong trẻo si mê ngây dại ấy, tất cả những người đàn ông đi qua đời cô đều chỉ để lại những hồi ức không nguyên vẹn, đẹp đẽ hay xấu xa thì trong lòng cô chỉ còn biết dùng lí trí để nhận định, tuyệt nhiên không có chỗ cho sự hối tiếc hay hằn thù…kể cả khi tình cũ quay lại và nói lời hoa mĩ như ngày nào cũng chỉ khiến cô nhận ra con tim mình đã mất hoàn toàn cảm xúc với cái gọi là tình yêu.

Có thứ tình yêu gọi là “tình trong veo”…

 Tình yêu ư? Làm sao cô có thể chạm lại được những cái hồi hộp, run rẩy, nhớ nhung quay quắt của tình đầu? Làm sao cô thể đi ngay bên người ấy mà vẫn nhớ da diết? Làm sao còn có thể chạm lại những cái thổn thức, ngây dại ngô nghê  ấy? Cái thứ tình mộng mị ấy nếu không phải là tình đầu thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời bất kì một ai thêm một lần nữa…cô đã từng nghĩ thế, cho đến khi định mệnh cho cô được gặp anh, người đàn ông của những điều lạ lùng…

“Người có duyên nhất định sẽ gặp được nhau”, cô thường ru ngủ mình với những lý lẽ kiểu “củ chuối” và sến rện như vậy, nhưng dù có tỏ ra là mình lý trí đến mức nào thì thực tế xảy ra đúng như chân lý trên. Gặp gỡ anh tình cờ, mắt cô vốn cận thị, lại không đeo kính nên cô chẳng nhìn ra ai với ai trong cuộc trò chuyện cả. Mà với cô thì chuyện trò với ai cũng được, chỉ là giao tiếp cần phải có thôi mà…Tình cờ ngồi gần anh nên cô mở lời tính nói vài câu chuyện xã giao cho buổi gặp mặt đỡ bị nhạt nhẽo.

Cho đến khi cô phát hiện ra anh là tiền bối của mình trong trường đại học, đang làm nghề mà cô từng theo đuổi nhưng bỏ cuộc thì câu chuyện trở nên thân mật hơn. Cái cách nói chuyện ngông của anh, cái dáng vẻ phớt đời của anh, cái thái độ của anh, trí tuệ của anh…tất cả mọi thứ nó xộc thẳng vào não bộ của cô, cô lý trí nghĩ “Thôi xong, mình lại dính bả cám dỗ rồi!”. Nghĩ rồi phủ nhận ngay, bởi với cô tình yêu hay bất cứ một mối quan hệ về cảm xúc đều khiến cô sợ hãi. Cô đã qua thời tuổi trẻ để có thể cho mình cái quyền được ngu si và được làm sai để rồi đổ lỗi cho nó “Tôi trẻ, tôi có quyền làm sai!”. Vậy nhưng, có những thứ cô muốn với những thứ cô có thể, nó vốn là hai cái ranh giới tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại rất mong manh, và cô chỉ tỏ ra mình mạnh mẽ bất cần để che đậy cái yếu ớt của bản thân, tránh làm cho mình đau vì những nỗi đau không xứng đáng mà thôi!

Có thứ tình yêu gọi là “tình trong veo”…

Cuộc trò chuyện với người đàn ông lạ lùng ấy qua những tin nhắn vu vơ khiến cô thấy thật thú vị, cái cuộc đời nhạt nhẽo của mình cô đã “truất quyền” lãng mạn và quyền được yếu mềm như một người đàn bà bình thường từ lâu. Thế nhưng, không hiểu vì sao cô lại muốn gặp anh, dù cô tự ru ngủ mình là “gặp café cho vui thôi mà!”.

Cô vui không? Hơn cả những niềm vui thuần túy mà cô từng nghĩ đó là giới hạn tối đa của niềm vui, một cảm giác của tình đầu quay lại khiến cô thấy sợ hãi ngay sau khi kết thúc của trò chuyện và ra về. Anh không ân cần, cũng không tán tỉnh, chỉ là cô thấy những lời anh nói và những điều anh đang nghĩ nó thật, nó khớp với anh, nó không điêu trá để lấy lòng một người đàn bà cô đơn dù anh hoàn toàn có quyền làm vậy như bao gã đàn ông khác! Vậy nên, cô thích lắm!

Ngày qua, từng giờ qua, từng phút qua, cô bắt đầu thấy sợ hãi khi mình cứ nhớ về người đàn ông ấy, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong bản thể, sợ hãi, phấn khích, hồi hộp, thậm chí “xấu hổ”, một tính từ biến mất khỏi từ điển sống của cô quá lâu…

Ồ, cô nhận ra, thì ra trên đời này vẫn có những thứ tình cảm nguyên sơ, trong trẻo như thế ẩn nấp ở đâu đó mà con người ta bị cái thực dụng cuốn đi, họ quên đi cái bản năng được ham muốn những điều tinh tế, thuần khiết để đổi lấy những thứ tình cảm nhanh chóng, xác thịt, vồ vập yêu thương rồi lạnh lùng bước qua nhau một cách tàn nhẫn…

Thì ra trên đời vẫn còn những thứ cảm xúc mong manh như dây đàn nhưng cực kì khó đứt, nó không phụ thuộc vào việc phải chạm vào nhau một cách thực tế như: nắm tay, ôm hôn rồi làm tình!. Người ta vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc vì nhau khi đang đi bên nhau mà không cần phải chạm, bởi vì thực sự họ  đã “chạm” đến những cái sâu kín của nhau rồi…

Cô hay lý thuyết rằng “yêu là phải thế này, yêu là phải thế kia…” thế nhưng tại thời điểm cái mảnh tình đang khuấy chưa thành khối này đang vấn vít trong lòng này, cô cảm thấy “đơn giản mới là tất cả”. Không phải là  những lời hoa mĩ, không phải là cái “tôi” vĩ đại, không phải là cảm giác thỏa mãn khi ân ái hay làm tình…

Mà đôi khi… chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi nhưng đủ để khiến sống lại những hồng cầu đã chết trong bản thể, cô cần lắm những mảnh tình tinh khôi trong trẻo thế này lắm, cô sẽ biến mình thành sợi tơ tình mong manh nhưng cực kì khó đứt, buộc chặt lại và đặt tên cho thứ tình mộng mị này là: “Tình trong veo”…

Đinh Vũ Hải Băng

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.