Nếu trên đời có một cuộc thi dành cho những bà vợ Hoạn Thư thì có lẽ vợ tôi sẽ giành giải quán quân mà không có đối thủ nào dám nghi ngờ về năng lực ghen tuông của cô ấy. Khi còn là bạn gái, cô ấy đã thể hiện sở trường ghen tuông đến nỗi tất cả những người con gái quanh tôi đều sợ hãi mà giữ khoảng cách “kính nhi viễn chi” với tôi, dù tôi vốn là một hot boy trong trường đại học năm ấy…
Vợ tôi vốn là hậu bối của tôi trong trường Đại học, kém tôi ba khóa, xinh xắn đáng yêu vô cùng, riêng để ngắm cô ấy thì thú thật là đến bây giờ lấy nhau 2 năm rồi mà tôi nằm ngắm cô ấy mãi không chán. Cô ấy thông minh, tính tình hơi trẻ con nhưng mà dù sao tôi rất thích cái tính mè nheo nũng nịu như con mèo, vì tôi bỗng thấy mình thật mạnh mẽ và vĩ đại khi được che chở cho người con gái bé nhỏ ấy. Vâng, vợ tôi là một hình mẫu “bạn gái nhà người ta” nếu như cô ấy không mắc cái bệnh ghen tuông thái quá!
Lúc yêu nhau, cô ấy lúc nào cũng kè kè bên tôi, bắt tôi đi đâu làm gì với ai…tất tật đều phải báo cáo với cô ấy, nếu cô ấy đánh hơi thấy mùi nguy hiểm có bạn gái nào đi cùng là dù sống dù chết cô ấy cũng nằng nặc đòi đi cho bằng được, mà cách thể hiện tình yêu của cô ấy thì mặn mòi lắm! Cứ ôm siết, khoác tay, nói toàn lời như rót mật vào tai tôi trước mặt mọi người…khiến cho mọi người ai chưa biết về mối quan hệ của chúng tôi thì cũng phải hiểu rằng: Đây là một mối quan hệ không thể bị phá vỡ, không thể bị xâm phạm!
Có một vài cô bạn học cùng trường hay nhắn tin hỏi thăm tôi trên facebook, cô ấy thấy mùi đong đưa là liền nhảy vào comment “chồng yêu đưa vợ đi ăn trưa rồi còn về nhà chồng dọn cái nhà cho con Milu không mẹ chồng cứ mắng chồng ở bẩn thôi!”, kiểu như cô ấy luôn thể hiện chúng tôi là một cặp sinh ra là dành cho nhau rồi, không còn gì bàn cãi nữa!
Tôi yêu cô ấy nhiều lắm nên chứng kiến cái cách cô ấy ghen tuông để giữ tôi thì lúc đầu tôi thấy vui lắm, nhưng dần dà các mối quan hệ của tôi bắt đầu thu hẹp lại vì người ta ngại cô ấy, tôi thấy dường như mình bị kiểm soát nên cũng chia sẻ với cô ấy, cô ấy không nói năng gì, cầm cái compa trên bàn, đi đến tờ lịch có hình cô người mẫu bikini tôi treo ở phòng, lấy compa đâm nát hình cô người mẫu rồi quay ra lạnh lùng bảo tôi “Anh muốn em giống như con người mẫu trong hình hay là anh muốn em làm như thế với người khác?”, tôi tròn hết cả mắt vì hành vi lạ lùng (có phần hơi máu lạnh) của cô ấy, chẳng hiểu hàm ý của cô ấy muốn gì nữa, thôi thì trời chả chịu đất thì đất phải chịu trời vậy!
Cứ thế, tôi chấp nhận chuyện cô ấy “bao bọc” tôi trong bầu không khí yêu thương và chiếm hữu của cô ấy, không sao cả, dù đôi khi tôi phải vận dụng hết khả năng của mình để nói dối cô ấy, thực ra tôi chưa ngoại tình hay làm gì khuất tất cả, chỉ là nhiều khi bạn bè vui chơi cũng cần có cái riêng tư của mình, không phải lúc nào cũng mang bạn gái đi theo được.
Lấy nhau xong, vợ tôi làm hẳn một bài “sớ” bốn trang A4, các quy chế, quy định chuyện vợ chồng, kiểu hợp đồng hôn nhân, nhưng buồn cười ở chỗ là chẳng thấy cô ấy ghi gì cho cô ấy mà toàn bắt tôi phải làm theo, kí vào. Ừ, thì kí! Tôi nghĩ nó giống như trò đùa vậy, ai ngờ đâu mỗi lần có chuyện gì tôi làm sai là cô ấy lôi các quy chế hôn nhân ấy ra phạt, mà phạt bằng tiền, xong bỏ vào con lợn, cô ấy sẽ để dành để đi mua món đồ nào đó để trong nhà và dán ghi chú “tội lỗi của chồng” vào đó, bạn bè đến nhà chơi thấy có cái lọ hoa ghi tội lỗi của tôi chẳng hiểu ra làm sao thì cô ấy nhanh nhảu bóc mẽ, mấy đứa nhìn quanh nhà còn thấy một bức tranh, một cái lục bình nhỏ có dán ghi chú, chúng nó cười bò ra còn tôi thì méo cả mặt.
Tôi hay đi đá bóng, hôm ấy đi làm về muộn nên qua nhà thằng bạn lấy đồ nó đi đá bóng rồi về, cô ấy thấy tôi về hỏi đi đâu tôi trả lời thật thì cô ấy bảo tôi dối trá, quần áo cầu thủ còn ở nhà mà lại bảo đi đá bóng? Tôi trình bày thì cô ấy không nghe, giật điện thoại xem tin nhắn cuộc gọi các kiểu, thấy không có thì cô ấy bảo tôi phi tang rồi mặt nặng mày nhẹ, tôi đành gọi cho bạn nhờ thanh mình, bạn tôi thấy vợ tôi ghen quá thì bảo “ông phải thế nào đi chứ sợ vợ thế này thì chết!”. Thực lòng, tôi không sợ vợ, tôi yêu cô ấy và biết là cô ấy yêu tôi nên muốn chiếm hữu, mà cái tật này nói mãi rồi, cãi nhau rồi cô ấy vẫn không sửa. Đợt này, các mẹ hay share nhau cái vụ rang sịp cho chồng về sớm, cô ấy đua đòi học theo và kết quả là 4 cái quần của tôi đi tong, rồi không hiểu cô ấy lên mạng hay ai mách gì, tự dưng cắt một nhúm tóc của tôi giấu đi (sau này tôi mới biết cô ấy làm bùa giữ chồng, thật là bó tay!), rồi mỗi khi đi ăn trưa với đồng nghiệp có khi quên điện thoại, cô ấy gọi không được thì lại một bài ca ghen tuông “anh đi với ai?”.
Có lần, tôi đi uống rượu với các sếp say về, không hiểu anh nào chơi xấu bôi son lên áo tôi thế là hôm sau tôi thấy cái áo bị cắt tơi tả rồi treo nghiêm trang ở tủ quần áo, tôi hỏi vì sao vợ tôi lạnh lùng chỉ vào vết son rồi lẳng lặng đi đến sân thượng, tò mò tôi đi theo thì thấy cô ấy lấy kéo cắt hết lá trên cây bon sai tôi tạo kiểu gần chết mới được! Thanh minh giải thích thế nào cũng không được, tôi chỉ muốn trốn khỏi nhà để “thoát” khỏi vòng kềm tỏa của cô ấy.
Nhiều lúc ngắm vợ mình, tôi cứ thầm nghĩ không hiểu trong đầu cô ấy nghĩ gì mà cứ ghen tuông vớ vẩn như thế? Nhưng tôi không biết làm cách nào cho vợ tôi hiểu, nếu tôi muốn ngoại tình hay lừa dối cô ấy thì thiếu gì cách, kể cả cô ấy có bám theo tôi 24/24 thì cũng chẳng thể kiểm soát được. Ngắm cô vợ xinh xắn mà có cái thói ghen tuông thái quá, tôi chỉ biết thở dài…
Khánh Hoàng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.