Khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, ai cũng mong muốn cuộc hôn nhân đó sẽ trọn vẹn, sẽ cùng nhau đi hết kiếp người. Nhưng thật sự, đâu phải lúc nào cuộc sống cũng như mong muốn mà còn rất nhiều những trái ngang.
Em đã từng có một người chồng yêu thương em rất nhiều, nhưng số phận không cho anh ở bên em lâu hơn, ngày em hạ sinh là ngày anh ấy rời xa em vĩnh viễn. Một chiếc xe đi ẩu đã đâm vào anh ấy rồi tàn nhẫn rồ ga lao qua, lạnh lùng như chưa hề gây ra tội ác. Vậy là em mất chồng.
Em từng nghĩ rằng, mình sẽ ở vậy nuôi đứa con gái bé bỏng khôn lớn, trưởng thành nhưng rồi không ngờ trái tim của em lại một lần nữa loạn nhịp khi gặp anh. Anh, người chồng hiện tại của em khuôn mặt mang đầy sự khắc khổ. Anh cũng có đứa con gái bằng tuổi con gái em. Rồi, hai trái tim cô đơn tìm đến nhau, cuống quýt hòa nhịp. Em đã lẩn trốn một thời gian dài, em sợ rồi con em, con anh, con chúng ta sẽ… cân sao cho bằng, em sợ rồi sẽ có lỗi với người đã khuất.
Chúng ta đã từng có thời kỳ đầu rất hạnh phúc phải không anh, khi mà đứa con chung chưa chào đời. Con anh cũng quý em nhiều lắm, em tưởng rằng cuộc sống êm đẹp ấy sẽ là mãi mãi, nhưng không phải như thế. Khi chúng mình có chung một đứa con trai, thì dường như mọi thứ thay đổi hẳn. Bố mẹ anh quý cháu trai hơn, thành ra đứa con gái – đứa con của người vợ phản bội bị hắt hủi, nó quay ra hậm hực.
Tình cảm của anh chia sẻ nhiều hơn, anh không còn quan tâm tới con riêng của anh được nhiều hơn nữa. Do gánh nặng gia đình lớn hơn, do có con chung còn nhỏ bởi vậy dường như anh “bỏ quên” nó. Em đã cố gắng gần gũi con nhỏ, nhưng hình như tất cả là không đủ, hình như mọi cô đơn nó đang gánh chịu là do em. Còn con gái em, nó thật sự hiểu mẹ, con bé hình như trưởng thành trước tuổi và có trách nhiệm hơn. Trước khi em lập gia đình, em đã hỏi ý kiến con và em thật sự hạnh phúc khi con đồng ý. Con em chưa bao giờ được hưởng tình yêu của cha, bởi vậy nó quý anh lắm, nó thấy anh yêu chiều nó, nó rất vui. Em nói thật rằng, chính bản thân em cũng không chiều con em bằng con anh, con anh em không dám nặng lời khi nó sai, nhưng còn con em, nhiều khi em mắng con, quát con nhiều lắm, rồi sau đó nhìn nó cúi mặt thật buồn em lại áy náy. Nhiều lúc, có đồ ăn ngon em lại thường dành phần nhiều cho con của anh và kể cả việc dạy con học hành em cũng ưu tiên con anh trước.
Không biết dạo này vợ anh hay mệt, hay thấy anh hạnh phúc mà muốn cướp đi thứ hạnh phúc anh đang có. Vợ anh gặp con riêng của anh nhiều lắm, gặp chỉ để xui con những điều không đúng, chứ chị ấy không có ý định nuôi con. Con anh bắt đầu biết nói hỗn với em, biết đay nghiến em bằng những lời độc địa. Đã có lần anh nghe thấy, anh đánh con, nhưng dường như nó bị anh đánh lại là do em.
Anh ạ, giờ đây em mệt mỏi quá, em biết anh bận nhiều, anh phải gồng mình lo toan cho cả gia đình này, anh không có thời gian dạy bảo con cái. Em cũng biết phụ nữ là người “giữ lửa” cho ngôi nhà êm ấm, là người phải dạy bảo con cái. Nhưng em không dạy nổi con nữa rồi, con đang trong thời kỳ dở dở, ương ương, thời kỳ cái tôi muốn trỗi dậy, thời kỳ chưa phân định được đúng – sai. Em muốn anh giúp em, muốn anh hãy cùng em dạy dỗ con nhỏ, bởi rằng nếu không uốn, không nắn từ bây giờ sau này con sẽ hư hỏng mất.
Anh à, hôm trước cô giáo của con gái anh gọi điện cho em, cô giáo đã cho em biết dạo này sức học của con bé giảm hẳn, lại còn hay đánh nhau, cãi nhau trong lớp. Ngồi trong lớp còn không chép bài. Em có nhắc nhở con, nó cầm cả tập vở ném vào em rồi gọi điện tìm mẹ nó, thật sự em không biết phải làm sao nữa. Chỉ vì quá lo lắng cho con gái anh mà nhiều khi con em, em còn không quan tâm được, còn đứa con chung nhiều lúc em cũng lơ đãng anh ạ, con anh, con em, con chúng ta…. cân sao cho bằng đây hả anh?
Hoàng Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.