“Cõng rắn” về nhà

Em có thai với bạn trai nhưng gia đình cậu người yêu ruồng rẫy, không chịu cưới, cha mẹ em đành đưa đến nhà tôi xin tá túc. Tôi lấy chồng 10 năm nhưng vẫn không có con, dù chạy chữa hết Đông y đến Tây y. Cha mẹ em muốn cho vợ chồng tôi con của em để làm con nuôi. 

Khi đón em về nhà tôi ở chờ ngày sinh nở, gia đình em thống nhất sẽ giữ chuyện này theo kiểu “sống để bụng chết mang theo”. Họ cam đoan đứa bé lớn lên sẽ chỉ biết vợ chồng tôi là cha mẹ ruột. Để em có sức vượt cạn, ngày nào tôi cũng đi chợ cơm bưng nước rót phục vụ em như một bà hoàng. Thương chồng lớn tuổi, ham con nên tôi ra sức chiều chuộng mọi thứ theo ý em để em vui vẻ sinh con cho tôi.

 

Sau khi em sinh con xong, em đổi ý không chịu về quê như lời hứa ban đầu mà ở lại nhà tôi hơn 1 năm, với lí do là cho con bú cho cứng cáp. Tính em lười biếng, không làm gì ngoài việc ôm đứa con nhỏ. Tôi nấu cơm nước dâng lên miệng, em còn chê ỏng chê eo. Chồng tôi thương thằng bé như con ruột của mình nên ngày nào cũng lăng xăng vào phụ giúp em chăm sóc con. Nhiều lần thấy cảnh anh gần gũi với em họ, tôi cũng phát lo nhưng tự dặn lòng đừng suy diễn, ghen tuông lung tung mà ảnh hưởng đến mối quan hệ họ hàng.

Khi thằng bé bập bẹ chuẩn bị học nói, tôi đành phải nói thẳng thừng với em: “Em cứ ở đây như vầy, sau này thằng bé sẽ biết ai là mẹ ruột của nó rồi lớn lên nó sẽ tổn thương. Em đã xác định cho chị con thì ngay từ đầu phải rõ ràng”. Cuối cùng, em đồng ý về quê. Tôi gửi cho em một số tiền, gọi là bù đắp công em mang thai, sinh nở khó nhọc. 

Thằng bé càng lớn, càng kháu khỉnh, dễ thương nên vợ chồng tôi yêu thương hết mực, xem cháu như con ruột của mình. Ngày nào, anh cũng tranh thủ đi làm xong, chạy về nhà thật nhanh để nựng nịu thằng bé. Ngôi nhà không còn buồn bã, lạnh lẽo như trước đây mà luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhưng hạnh phúc ấy cũng không tồn tại được bao lâu khi em quay trở lại, làm xào xáo cuộc sống của gia đình tôi. Lấy lí do nhớ con, em thuê nhà trọ, xin làm công nhân ở gần nhà tôi. Mỗi cuối tuần, em đều về thăm con. Dù em xưng là “dì” “cháu” với thằng bé nhưng sợi dây mẫu tử thiêng liêng khiến thằng bé luôn quấn quýt bên em không rời. 

Tôi cũng không thể lấy lí do gì cấm đoán em gần gũi, yêu thương con ruột của mình nhưng có điều khiến tôi lo lắng nhất là việc em thường xuyên thân mật với chồng tôi. Cách em nhìn anh ấy, nói năng, mỉm cười và cả sự quan tâm đều toát ra tình cảm trai gái. Nhiều lần tôi phải kìm nén cơn ghen lại vì sợ chị em họ mất lòng nhau, vợ chồng mất hòa khí.

Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn nhất định, tôi không đủ rộng lượng, bao dung để nhìn cô em họ mỗi ngày một tiếp cận chồng tôi. Nhằm đề phòng nước xa không cứu được lửa gần, tôi thẳng thắn lên tiếng: “Nếu em còn thương con như vậy thì đón về nuôi đi để anh chị xin con nuôi của người khác”. Nhưng chính lúc này chồng tôi lại lên tiếng, hết lời bênh vực cho em họ. Anh bảo tôi ích kỷ, hẹp hòi khi nhất quyết chia lìa mẹ con họ. Anh còn có ý định nhận em họ về giúp việc kiêm bảo mẫu cho thằng bé, vì nhà tôi cũng neo người, tôi lại bận bịu công việc kinh doanh nên tôi không có thời gian làm việc nhà. 

Chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, một lần tôi đi du lịch nhưng trên đường đi, tôi chợt nhớ mình quên một số giấy tờ ở nhà nên quay lại, tôi không ngờ khi vừa mở cửa phòng ra, tôi thấy chồng mình đang âu yếm cô em họ. Chồng van xin tôi tha thứ, anh nói do phút giây ngã lòng, không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Còn em họ cũng tỏ ra hối hận, nói sẽ đi nơi khác sống, hứa sẽ không bao giờ quay lại làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi. 

Nhưng sự tổn thương, niềm tin trong tôi đã sụp đổ, tôi không biết liệu cô em ấy sẽ đi nơi khác được bao lâu? Tôi không dám chắc cô ấy có chịu buông tha cho chồng tôi hay vì cần một mái ấm gia đình, cần tìm cha cho con mình cô ấy sẽ giành cả chồng của chị. Không ít lần tôi ân hận vì khao khát đứa con, tôi đã tạo cơ hội để người khác cướp đi hạnh phúc gia đình của mình. 

Tôi phải làm sao xóa đi những mảnh vỡ trong tim khi cuộc sống vợ chồng giờ đây toàn là sự nghi kỵ, ngay cả đứa con nuôi mình đang nuôi giữ tôi cũng phập phồng không biết ngày nào sẽ rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó không xa, tôi sẽ mất cả chồng lẫn con.

Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.