Công sở: “Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình!”

Công sở: “Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình!”

Vương vốn là một chàng trai ít nói, thuộc típ sống nội tâm. Cái tính sống lặng lẽ và thường hay đeo tai nghe để tránh khỏi những ồn ã xung quanh từ những năm cấp hai đã trở thành thói quen của cậu cho đến khi đi làm ở môi trường công sở. Là dân lập trình, công việc cứ suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính nên Vương cũng ít có nhu cầu giao lưu với ai, cũng chính vì cái tính cách trông có vẻ tự kỉ khó gần của mình mà Vương hầu như không có bạn ở công ty. Có chăng chỉ là những mối quan hệ đồng nghiệp xã giao, vào làm hơn 3 tháng mà Vương chưa bao giờ rủ ai đi café hay trà đá, càng không bao giờ nói chuyện giao lưu gì cả. Giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn chỗ này chỗ kia thì mình Vương lạc lõng đi xuống tầng 1 tòa nhà và ăn trưa một mình ở đó. Rất nhiều đồng nghiệp cùng công ty cũng xuống đó ăn, nhưng Vương mặc kệ, coi như không nhìn thấy và đeo tai nghe lại, chẳng biết cậu có nghe cái gì hay không nhưng nhìn cái cách mà cậu thu mình lại và tự kỉ thì chẳng ai muốn gọi Vương đến ngồi cùng bàn để nói chuyện nữa.

Khi mà mọi người ăn xong lại tiếp tục ra quán trà kế bên nói chuyện thì Vương lại lủi thủi lên văn phòng nằm đánh giấc, đến giờ vào làm thì lại đeo tai nghe và lúi húi vào công việc. Đi làm được 3 tháng mà không ai hay biết về sự xuất hiện của Vương, cũng không ai quan tâm đến cậu cả.

Công sở: “Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình!”

Sự thực thì trong lòng Vương có rất nhiều suy nghĩ xáo trộn về chuyện hòa nhập thế nào với môi trường công sở, nhưng mỗi lần cậu muốn thử thì cái cảm giác ở quá khứ lại hiện về khiến Vương chùn lại và không muốn giao tiếp.

Trước đó, ngày Vương còn là sinh viên năm thứ 3 đi thực tập, cậu cũng không quá tự kỉ như bây giờ, vẫn thể hiện được nét cá tính của riêng mình, vẫn có những bạn bè hiểu cậu và chơi vui với nhau. Đợt vào công ty đó  Vương có kết thân với hai bạn thực tập sinh cùng vào, là một người có năng lực trong việc lập trình, Vương gặp được hai cậu bạn cùng cạ nên đã không ngại ngần chia sẻ hết những bí kíp nghề cho bạn, cả ba cùng xây dựng lên một hệ thống điều hành dành riêng cho những công ty muốn có sự bảo mật cao về các tài liệu bảo mật, công trình của ba người mà phần lớn là sự sáng tạo của Vương đã bị hai người bạn kia cướp trắng và bán cho một công ty lớn, sau đó chính hai người đó đã được tuyển thẳng vào làm leader khi còn là sinh viên năm ba. Vương coi như thành kẻ công cốc chẳng có công trạng gì, hai người bạn cũng quay mặt và cắt đứt mọi liên hệ với Vương kể từ ngày ấy.

Cảm giác bị những người đồng nghiệp lợi dụng và phản bội cứ ám ảnh trong đầu Vương mãi, chỉ cần nhớ đến là mọi chuyện lại rõ rệt như ngày hôm qua, cứ mỗi lần muốn mở miệng trò chuyện thì hình ảnh cũ lại hiện về, Vương lại nghĩ bản thân mình sẽ lại rơi vào tình trạng tương tự nên cậu thà không giao tiếp còn hơn bị phản bội.

Công sở: “Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình!”

Cứ sống mãi như thế tưởng an toàn nhưng chính bản thân Vương cũng thấy nản, cậu vẫn muốn mình không bị lạc lõng với công ty, không bị cô lập với mọi người. Hôm ấy không hiểu có điều gì tác động mà Vương vừa bỏ tai nghe ra thì có một cậu đồng nghiệp đến hỏi mấy từ chuyên môn, Vương lấy hết sức bình tĩnh hít sâu và ở một nụ cười thiện cảm, giảng giải rất cụ thể cho đồng nghiệp. Chứng kiến sự thân thiện bất chợt của gã tự kỉ, cậu kia cũng khá bất ngờ. Cả hai cùng nói chuyện về chuyên môn một lát rồi cậu kia về chỗ, trước khi đi cậu quay lại bảo Vương “lát anh em đi ăn trưa trà đá chém tiếp nhá!”. Vương gật gật đầu ngại ngùng, sau hơn ba tháng đây là lần đầu tiên Vương bỏ tai nghe và ngồi ăn với đồng nghiệp, cả hai đang vừa ăn vừa nói chuyện thì có một vài đồng nghiệp khác cũng đến, họ nhìn thấy Vương và cậu kia ngồi cùng nhau thì cũng đến bàn và ngồi ăn cùng, câu chuyện từ không khí ngượng ngập của riêng Vương bỗng trở nên sôi nổi hơn khi cậu đồng nghiệp kia khơi đúng chủ đề mà Vương nắm rõ.

Vương như một con người khác hẳn khi nói chuyện, mắt cậu sáng lên và nói năng mạch lạc, khúc chiết làm ai cũng bất ngờ về gã tự kỉ đeo tai nghe cả ngày…

Kể từ sau hôm “vượt lên chính mình” đó Vương ngày nào cũng đi cùng một vài đồng nghiệp đi ăn và trò chuyện, cậu thấy môi trường công sở không khó chịu, ganh đua, đề phòng như cậu nghĩ, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức từ chính bản thân mình thì mới có thể nhận được những tín hiệu tích cực.

Nhật Phương

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.