Công sở: Họp giao ban mà như họp chợ!

Công sở: Họp giao ban mà như họp chợ!

Tùng mới vào công ty làm vài tháng nhưng cũng đủ chiêm nghiệm để có được một vài vấn đề phiền phức rút ra từ công ty này. Mà điển hình là nhóm đồng nghiệp đang phụ trách dự án truyền thông của anh.

Công ty Tùng mới “đẻ” thêm một số mảng liên quan đến tổ chức hội nghị, sự kiện nên tuyển mới 100% nhân sự về lập thành một team để hoạt động, Tùng là một trong những nhân sự ấy.

Tuần đầu tiên họp giao ban, sếp Tùng chia luôn cho một chị đồng nghiệp vào làm cùng đợt là trưởng nhóm vì đơn giản là chị ấy nhiều tuổi nhất. Khi đó, chưa ai biết năng lực của chị trưởng nhóm ra sao nên cũng chấp nhận và tiến hành lên ý tưởng, phân chia công việc để còn bắt tay vào làm những show đầu tiên cho thật “hoành tráng”.

Chị trưởng nhóm thì lại chơi thân với hai đồng nghiệp cùng vào làm, trước đó cả ba người đã làm cùng nhau ở một công ty khác, cùng nghỉ và cùng ứng tuyển vào đây. Thế nên vô hình chung chị cứ ưu tiên hết những việc đơn giản cho hai “cạ cứng” của chị, còn những việc khó nhằn hơn thì giao cho các “ma mới” không liên quan như Tùng và mấy cô cậu đồng nghiệp khác như: Liên hệ đối tác, lên kịch bản, thuê thiết bị, các thủ tục hành chính, kí kết, thương lượng…đủ thứ lằng nhằng khác.

Vì Tùng cũng có kinh nghiệm và mối quan hệ trong công việc này nên công việc được giao không làm khó cho Tùng lắm, nhưng với các đồng nghiệp kia thì khác, không hiểu lúc phỏng vấn họ thể hiện tốt ra sao nhưng cứ nhìn cách họ vò đầu bứt tai chạy loanh quanh hỏi hết người này người kia về công việc thì cũng đủ hiểu họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc này.

Có cậu quay phim được giao việc đi thuê thiết bị thôi mà cũng lúng túng hỏi thuê ở đâu, cô tổ chức sản xuất thì không lên nổi một cái kịch bản dự trù kinh phí…mấy cô cậu thắc mắc hỏi chị trưởng nhóm thì chị trả lời “đấy là việc của bọn em, chị không có trách nhiệm phải đút cơm vào miệng bọn em, chị chỉ nhận sản phẩm hoàn thành”, rũ bỏ trách nhiệm cho nhân viên xong, chị rủ hai cạ cứng của mình ra quán café ngồi chém gió cho nhanh hết ngày.

Công sở: Họp giao ban mà như họp chợ!

Tất cả mọi chuyện đều trì trệ và rối tinh rối mù lên khi đến deadline mà không ai làm được việc gì ra hồn, chị trưởng nhóm bắt đầu gọi mọi người vào họp, không hiểu cuộc họp được điều khiển thế nào mà như họp chợ, người này than lý do khách quan, người kia đổ lỗi cho tác nhân ngoại cảnh, có cô bé 9x trẻ người non dạ còn thẳng thắn chỉ mặt hai cạ cứng của trưởng nhóm “Em thấy chị thiên vị hai bạn này, rõ ràng bọn em đều được giao việc mà hai bạn ấy chẳng phải làm gì chỉ nghiệm thu báo cáo của bọn em…”, chưa nói hết câu thì hai cạ cứng của trưởng nhóm nhảy dựng lên sồn sồn vỗ mặt cô bé 9x “Ai nói là chúng tôi không làm gì? Không lẽ chúng tôi phải báo cáo cho cô à?” rồi kể lể là họ phải làm việc này việc kia, chỉ trưởng nhóm tỏ rõ thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh bênh chằm chặp cạ cứng của mình.

Sau cuộc họp giao ban mà nội dung chính là để cãi nhau và đổ lỗi thì cô bé 9x lại được giao thêm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn, trong khi hai cạ cứng kia ỷ thế có “bảo kê” nên vẫn nhởn nhơ ngồi xem phim với chơi game trên công ty hết ngày thì về.

Đầu tuần lại điệp khúc họp giao ban, sếp tổng bắt đầu nói đến hạn nộp kịch bản kế hoạch sản xuất chương trình, thế là chị trưởng nhóm lại thúc giục đồng nghiệp vào họp với nội dung “làm xong chưa?”, cậu quay phim thấy chủ đề họp mất thời gian quá trong khi cậu còn phải làm bao nhiêu việc thì bảo “Sao chị không mail cho mọi người mà gọi và họp làm gì cho mất thời gian?”, thế là chị trưởng nhóm thấy nhân viên dưới quyền dám cãi, chị nổi máu lên quát cho một trận, hai cạ cứng lại ùa vào bóc mẽ cậu quay phim, tiện thể đá thúng đụng nia người này người nọ trong cuộc họp, như một cái chợ tạm buổi sáng: ồn ào và mất thời gian!.

Tùng thì từ khi vào làm đến giờ vẫn nổi tiếng là kiệm lời, việc giao cho anh anh vẫn hoàn thành nên chẳng ai bắt bẻ gì được, mọi chuyện cãi cọ trong cuộc họp anh cũng đứng ngoài luồng không quan tâm, tự dưng hôm nay “trận chiến” lên cao trào, hai cạ cứng kia lại lôi anh vào câu chuyện “Anh thì lúc nào cũng lầm lì xì ra khói”. Nói thì cãi nhau, im lặng thì bảo nham hiểm, Tùng thấy đau hết cả đầu, không biết phải làm sao cho phải?

Mà biết làm sao cho phải đây khi mà có một cái team làm việc bát nháo thế này, sếp không ra sếp, nhân viên không ra nhân viên, họp giao ban mà như họp chợ, cãi nhau như con buôn, công việc thì đùn đẩy… Tùng bắt đầu nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo có lẽ anh sẽ được họp giao ban đúng nghĩa ở một công ty khác…

Triệu Phương
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.