Tôi mới vào làm trong công ty này được một tuần nhưng cũng choáng váng vì nhiều vấn đề, nhất là mấy cái phi vụ chị em vào toa lét nhỏ to tâm sự ở đấy. Trong văn phòng công ty trước kia nghe nói không lắp camera như bây giờ, nhưng vì sếp đi công tác xa không có thời gian để quản lý nhân viên, nên các chị em cứ tha hồ trốn việc làm mưa làm gió trên công ty, không hoàn thành được deadline nên sếp mới cho lắp camera để dễ bề theo dõi.
Từ ngày có cái camera ý các chị em trong công ty tôi không còn dám thoải mái ngồi buôn chuyện trong giờ, cũng không được ăn quà vặt với gác chân lên bàn xem phim dài tập nữa nên các chị ức chế lắm, muốn tìm chỗ xả mà không biết đi đâu vì giờ nghỉ trưa đi xuống căng tin ăn thì lại sợ “tai vách mạch rừng” nên cái W.C nữ trong công ty lại trở thành địa điểm họp chợ của chị em mỗi buổi trưa.
Tôi có cái bệnh thận nên cứ phải đi vệ sinh liên tục, một tuần vào làm thì không ngày nào tôi không phải vào đó vài lần, thế và vô tình tôi trở thành một cái “bồ” đựng bao nhiêu bí mật của chị em một cách bất đắc dĩ.
Vì mới vào với lại vốn là người ít nói nên tôi cũng chỉ xã giao không trò chuyện nhiều với các chị em, nên nhiều khi tôi vào nhà vệ sinh là thấy có hai ba người đứng ở chỗ bồn rửa tay và tám với nhau, khi thấy tôi thì đột ngột im lặng xong giờ tôi giải quyết xong thì lại tám tiếp, có vẻ rất dè chừng.
Nhưng các chị có biết đâu là bao lần tôi ngồi trong W.C mà không dám ra vì các câu chuyện kinh thiên động địa của các chị em: Nào thì là chuyện cái lão sếp một vợ hai con rồi nhưng thực ra là dân đồng tính thứ thiệt, và cái anh trưởng phòng trông đạo mạo chuẩn men lại chính là bồ ruột của sếp, rồi thì vợ sếp xấu như ma già như quỷ nhưng lại cặp bồ với lái xe đáng tuổi con, rồi chuyện “con” trợ lý của sếp không được cái nước gì chỉ được cái “ngu” với “liều chết” vì sếp thì không ai bằng, rồi cả chuyện bỗng dưng ngứa mắt mấy cái “con” nhân viên mới vào (trong đó có tôi) cứ lầm lì xì ra khói, cái bọn lầm lì cười cười giả tạo là thành phần nham hiểm, cẩn thận phải tránh xa, rồi lại chuyện tình công sở của người này người kia đủ các kiểu…các chị em đứng kể lể với nhau như họp chợ, đến người điếc có khi còn nghe thấy chứ đừng nói là tôi ngồi ngay gần.
Bực mình lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, đứng lên đi ra thì cũng không ổn, dễ rơi vào tầm ngắm của các đồng nghiệp ngay, mà ngồi đây thì cứ phải chịu đựng những lời vàng ngọc rót vào tai, tôi quả thật nóng hết cả mặt, nhưng cũng đành ngồi im chờ các chị đi hết rồi mới lủi thủi vào văn phòng. Có hôm có chị thấy tôi vào sau thì giật mình “Em vừa đi đâu về thế?” tôi biết chị ta giật mình vì vừa nói xấu trưởng phòng ở trong toa lét với lời lẽ rất gay gắt nên khi nhìn thấy tôi chị “nhột” nên tôi đành bảo “Em đi xuống căng tin có chút chuyện” để cho chị ta “yên tâm”. Y như rằng là chị thở phào, thật hết nói nổi với những người có gan làm mà không có gan chịu.
Bỗng dưng đầu tuần họp giao ban, sếp đùng đùng nổi giận vì câu chuyện các chị em vào trong W.C để nói xấu sếp và công ty “Ai cho các cô cái quyền đi xúc phạm, bêu rếu, xuyên tạc sự thật về người khác như thế?” sếp đập bàn đập ghế mặt mũi đỏ lừ như tiết canh khiến ai cũng hết hồn, tất cả những chuyện “thầm kín” mà các chị vào đó buôn được sếp kể lại như ghi âm khiến ai cũng cứng họng.
Kết quả là ba người đơm đặt nặng nề nhất bị nghỉ việc, những người hùa theo bị cảnh cáo và trừ lương, từ đó sếp cho lắp thêm một cái camera ở hành lang phía đi ra toa lét, nếu ai đi vào đó quá lâu sẽ bị nhân sự hành chính note lại và nhắc nhở.
Từ đó, cái W.C ở công ty tạm thời được yên ổn và trở về đúng chức năng của nó. Không biết các chị em sau khi bị mất chỗ buôn chuyện thì đi đâu tìm chỗ nhưng sau vụ việc ấy, mọi việc trong công ty có vẻ trở nên quy củ hơn, dường như một vài người đã ý thức được việc mình đến công ty là để làm việc chứ không phải đến để buôn chuyện thì phải….
Phương Triệu
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.