Không chỉ có vậy, điều khiến Hằng “hốt” hơn nữa là mặt mũi chị nào cũng vừa “khó đăm đăm”, lại vừa lạnh lùng căng thẳng, khiến nụ cười làm quen trên môi Hằng ngay lập tức tắt ngóm, thay vào đó là sự lo lắng về một môi trường làm việc phức tạp và không mấy thân thiện.
Nhưng khi đến giờ cơm trưa, thì mọi ấn tượng xấu của Hằng đều tan biến sạch, khi mọi người cùng gác lại công việc, trải chiếc chiếu to giữa phòng, và gần 20 hộp cơm đầy màu sắc được bày ra. Ở đây, dường như không có khái niệm hộp cơm nào, của ai, mà tất cả cùng… ăn chung, chẳng khác nào một bữa “buffet văn phòng” chính hiệu. Mọi người vừa ăn, vừa vui vẻ chuyện trò rộn rã cả phòng, đặc biệt là dành rất nhiều sự quan tâm, hỏi han đến “lính mới” là Hằng. Sau bữa cơm, Hằng còn được mọi người dắt đi giới thiệu và chiêu đãi một chầu caramen, chè xoài “bét nhè” mừng ngày đầu tiên “nhập phòng”. Lý giải cho thắc mắc của Hằng về sự “lạnh lùng” của mọi người lúc sáng, một chị đồng nghiệp phá lên cười và giải thích: “Vì em đến đúng lúc mọi người nhiều việc, sếp lại đang giục làm gấp nên mới vậy, chứ phòng mình mọi người đều vui vẻ và dễ gần lắm”.
Làm được một thời gian, Hằng phải gật gù công nhận rằng, lời chị đồng nghiệp nói là hoàn toàn chính xác. Ở phòng của Hằng, tuy toàn là nữ thật, nhưng không hề phức tạp như mọi người vẫn nghĩ, mà do đều sàn sàn tuổi nhau, nên mọi người làm việc cùng nhau, chơi với nhau vô cùng vui vẻ, thậm chí là còn chia sẻ được với nhau rất nhiều chuyện riêng tư. Hằng nhớ mãi có lần phải chuyển nhà, việc mà trước đây mỗi lần nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng và ám ảnh, nhưng hôm ấy nhờ có cả phòng đến giúp, mỗi người một chân một tay, nên chưa kịp thấy mệt mỏi gì thì mọi việc đã xong xuôi và gọn gàng sạch sẽ. Hay lần khác, Hằng bị… thất tình, khi đem nỗi niềm giấu kín bao nhiêu năm bày tỏ với cậu bạn thân nhất nhưng bị từ chối phũ phàng, nên nằm khóc nguyên một ngày đêm, vậy mà chỉ cần sáng hôm sau đi làm, ngồi giữa phòng “xả” hết mọi ấm ức, rồi được tất cả các chị em xúm vào an ủi, pha trò cười, rồi còn xắn quần xắn áo rủ nhau: “Để bọn chị kéo quân đi đập cho thằng kia một trận, trả thù cho em nhé”, khiến Hằng phì cười, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hằng bảo, vì tiếc môi trường làm việc này, và tình cảm dành cho mọi người quá lớn, nên dù sau đó có nhận được rất nhiều lời mời sang chỗ khác làm việc, Hằng vẫn kiên quyết từ chối. “Có thể bên kia lương sẽ cao hơn một chút, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn, nhưng mình lại cần chỗ làm việc nào có thể khiến mình cảm thấy ‘mỗi ngày đi làm là một ngày vui’, nên vẫn sẽ ở lại và gắn bó với mọi người”, cô chia sẻ thêm.
Cũng làm việc trong một môi trường 100% là nữ, nhưng lại không may mắn được như Hằng, mà cả sếp lẫn đồng nghiệp đều khiến Nhi “khóc thét” vì mệt mỏi.
Sếp của Nhi tính tình vốn đồng bóng, ưa nịnh, hơn 40 tuổi rồi mà ăn mặc, trang điểm lòe loẹt như “tắc kè hoa”, nhưng lúc nào cũng chỉ thích người khác khen xinh, khen đẹp, khen sành điệu với trẻ trung. Bởi thể, ở phòng Nhi, những cô nàng “dẻo mỏ” thì rất được lòng, còn với những người thẳng tính, ít nói và không biết khen như cô thì bị để ý, soi mói từng tí một, hở ra là dọa phạt với… trừ lương.
Đồng nghiệp của Nhi cũng “bá đạo” không kém, khi mỗi buổi sáng đến cơ quan, việc đầu tiên bao giờ cũng là túm năm tụm ba bàn tán xem em Hương phòng kế toán hôm nay mặc bộ quần áo nào, có còn “nhà quê” như hôm qua hay không, hoặc em Lan phòng nhân sự, nhìn rõ là xinh xắn, cao ráo mà lại yêu một anh vừa lùn, vừa xấu, trông lại còn già hơn cả… bố. Nói xấu người ngoài chưa đủ, hôm nào trong phòng có ai bận việc gì xin nghỉ hoặc đi ra ngoài, là y như rằng sẽ trở thành đề tài để các chị em cùng nhau chê bai, dè bỉu, từ “Con đấy đã béo lại còn tham ăn”, đến “Giọng nói lúc nào cũng the thé như hàng tôm hàng cá, đanh đá chua ngoa thế mà thằng chồng nó mãi còn chưa bỏ nhỉ’….
Đặc biệt là Nhi, vì gia đình cũng dư dả về kinh tế nên cô được thoải mái ăn ngon, mặc đẹp, lại được người yêu đi ô tô đưa đón hàng ngày, nên chị em tha hồ xâu xúm vào “gato” với thêu dệt đủ điều. Không ít lần Nhi… muốn xỉu khi mình bị nói là thường xuyên “cặp đại gia” để có tiền tiêu xài sung sướng, rồi người yêu hiện tại của cô thì bị “bỏ bùa mê thuốc lú” nên mới không biết bản chất lăng nhăng mà cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu… Bực mình hơn nữa là, dù đã cố gắng để tỏ ra vui vẻ, hòa nhã với mọi người, nhưng Nhi lại luôn bị mặc định: “Có tí điều kiện nên lúc nào cũng vênh váo, kênh kiệu”. Thậm chí có lần, Nhi còn bị “vỗ” thẳng mặt : “Mỗi lần đi lại thì vênh mặt ít thôi em ơi, cẩn thận không gẫy cổ bây giờ đấy”, khiến cô ấm ức đến phát khóc.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.