Tôi vừa nghỉ việc tại công ty đầu tiên tôi làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Thực ra thì tôi đoán sếp sẽ sa thải tôi sau khi tôi đã gây ra hơn một sai lầm khủng khiếp trong công việc và suýt gây tổn thất cho công ty. Biết vậy nên tôi đã chủ động xin nghỉ trước khi bị sa thải, như vậy để sau này nếu tôi có đi xin việc ở công ty khác, khi phòng nhân sự cần tham chiếu tôi cũng có thể tự tin nói rằng là tôi chủ động nghỉ việc để giải quyết việc cá nhân, chứ không phải là tôi đã làm việc không tốt và chuẩn bị bị sếp sa thải.
Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu, tiếng Anh giao tiếp tốt, kĩ năng giao tiếp từ khi còn học đại học có thể nói là khá ổn ( khi ấy tôi đã từng nghĩ là mình ổn). Với một thái độ tự tin cao ngất của một tân cử nhân, tôi chẳng sợ gì khi mang CV đến phỏng vấn xin việc, tôi nghĩ với khả năng và bằng cấp của mình, việc xin một công việc cũng không có gì là khó khăn cả.
Lần 1, out sau khi phỏng vấn. Tôi sốc! Sốc vì không hiểu tại sao mình out trong khi tôi có thể trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, một điểm hơn hẳn các ứng viên khác? Không thỏa mãn với kết quả sau khi công bố ở đó, tôi chờ người phỏng vấn ra khỏi phòng và hỏi lý do. Chị ta trả lời “Cậu không phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, công ty cần một người có thể làm việc theo nhóm chứ không cần một cá nhân thích làm việc độc lập!”.
Tôi cứ băn khoăn mãi về câu nói đó, rõ ràng là bản thân tôi phải làm việc được độc lập thì mới có thể kết hợp được với người khác, hoặc nếu không thể kết hợp được với người khác thì tôi vẫn có thể tự mình giải quyết công việc cơ mà? Xong rồi tôi cũng quên ngay chuyện đó vì cho rằng họ đã đánh giá không đúng khả năng của mình.
Sau đó tôi được nhận vào làm ở một công ty truyền thông với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Một vị trí bét nhất công ty nhưng vì đó là công ty có tiếng nên dù có là vị trí thấp nhất thì tôi vẫn thấy mình rất oách, đầy đứa học cùng tôi thất nghiệp đầy ra kia kìa! Đó là công ty đầu tiên tôi làm việc với tư cách là một nhân viên công sở full time chính hiệu!
Công việc ban đầu khiến tôi chỉ muốn bỏ việc sau một tuần. Nhàm chán và đơn điệu kinh khủng. Tôi cứ tưởng phải có những cuộc điện thoại dồn dập, hẹn gặp khách hàng, tư vấn hợp đồng, chốt hợp đồng rồi đủ thứ bận rộn y như trong phim, rồi thì đồng nghiệp vui vẻ hớn hở với nhau, đi làm về rồi lại đi nhậu rồi chém gió về con gái…Tất cả thực ra đều ngược lại. Cả ngày nhìn vào cái máy bàn mới có 1, 2 cuộc điện thoại hỏi về chương trình thi âm nhạc mà công ty tôi tổ chức, dăm ba câu là xong. Đồng nghiệp ai làm việc nấy như cái máy, chả ai muốn nói chuyện với ai cả, văn phòng công ty như cái nhà tù, tôi ngồi ôm cái máy tính lướt web cả ngày mà vẫn chưa hết thời gian, cũng chả thấy ai giao cho tôi việc gì.Tôi chán lắm, nghĩ bụng nếu tình hình còn tiếp diễn đến tuần sau thì có lẽ tôi sẽ nghỉ việc, tôi không thể chôn vùi khả năng của mình ở đây được.
Cơ hội rồi cũng đến, anh trợ lý giám đốc cần một người phiên dịch tốt và am hiểu một chút về thị trường âm nhạc Hàn Quốc, anh bảo tôi đi cùng. Cơ hội để tôi chứng minh khả năng đây rồi. Tôi cố gắng hết sức để thể hiện bản thân bằng cách nói rất nhiều với đối tác về hiểu biết của mình, đôi khi chẳng liên quan đến câu chuyện mà hai bên công ty cần trao đổi, và đó thực sự là một sai lầm của tôi. Thay vì tỏ ra chuyên nghiệp, tôi lại cư xử như một đứa trẻ cuồng K-Pop. Một điểm trừ to tướng cho tôi sau khi đi họp về, anh trợ lý không nói với tôi câu nào từ khi ở trên xe đến khi về công ty.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.