Trước khi lấy chồng em cứ nghĩ rằng lấy được người chồng hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, ít giao du với bên ngoài là nhất hạng. Giờ mới thấy, chuyện gì cũng đều có hai mặt vấn đề.
Em đau đầu cả tháng nay, chán nản vô cùng. Nhưng chuyện này em cũng chẳng dám tâm sự cùng ai, có nói thì chắn mọi người sẽ nói có gan làm phải có gan chịu.
Chồng em hiền lành lắm, lại rất thương vợ. Hai chúng em cũng đã trải qua 6 năm yêu nhau. Cứ nghĩ rằng từng ấy thời gian giúp em hiểu rõ chồng, nhưng không. Đến khi ở cùng một nhà mới có nhiều chuyện khiến mình choáng váng.
Chồng là tình yêu đầu của em, bắt đầu từ ngày lớp 11 chúng em thích nhau, đến lớp 12 thì chính thức yêu nhau. Bố mẹ em phản đối ghê lắm, nhưng chúng em vẫn quyết tâm đến với nhau.
Em thi đỗ đại học, trường sư phạm, còn chồng thì học kém hơn, không đủ điểm sàn. Em động viên anh đi học trường trung cấp kĩ thuật của tỉnh. Vậy là suốt mấy năm đại học, chúng em luôn cố gắng học hành vì tương lai hai đứa.
Gia đình em tiếp tục phản đối ghê lắm. Vì chỉ được cái hiền lành thôi, chứ mọi mặt anh đều thua kém em, từ gia đình đến học thức. Còn riêng em, mọi người càng cấm thì mình càng cố thì phải, nhất định phải bên tình yêu của mình.
Mặc dù được ở cạnh người mình yêu, nhưng nhu cầu quá cao của chồng làm vợ mệt mỏi đến kiệt sức. Ảnh minh họa |
Cuối cùng thì ý chí của em đã vượt lên tất cả. Chúng em cưới nhau, chồng làm bên xây dựng, giám sát công trình, còn em thì ngày ngày làm công việc gõ đầu trẻ, cuộc sống an nhàn.
Ở cạnh nhau, điều làm em đau đầu vô cùng là chuyện chồng em có ham muốn quá cao. Ngày nào cũng vậy, em phải nộp thuế đều như vắt chanh, không kể em muốn hay không.
Ban ngày đi làm không nói, chứ tối về nhà, ăn cơm tắm giặt xong là anh đóng cửa phòng. Ngày mới cưới thì em còn hứng thú, chứ giờ em chỉ muốn làm qua qua cho đúng nghĩa vụ bổn phận làm vợ mà thôi.
Có hôm em bận việc, phải chấm bài cho học trò đến tận khuya, cứ nghĩ chồng đã ngủ say rồi mới rón rén đi vào. Ai dè, đặt lưng xuống là chồng lại thu thuế, em mệt lử!
Cả tháng đầu tiên như vậy, em hết chịu nổi. Em đã nói thẳng với chồng về việc tần suất làm chuyện ấy của vợ chồng quá lớn, là một áp lực đối với em. Nhưng đáp lại, chồng buồn rầu và nghĩ hay là do cách làm của chồng chưa khiến em phấn khích.
Từ đó chồng tìm hiểu mày mò thêm nhiều cách mới, có những cách quái đản vô cùng, em chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại làm những chuyện như vậy!
Cứ tình trạng này chắc em sẽ chết vì kiệt sức mất. Em phải làm sao bây giờ, chả nhẽ lại phải viện cớ đi đâu đó một thời gian để trốn chồng.
Em đau đầu quá, mọi người cho em lời khuyên với ạ!