Đọc bài viết các chị em phàn nàn về chuyện của quý của chồng và của người yêu ngắn mà tôi thấy buồn thê thảm. Chắc tôi cũng không dám lấy vợ vì của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn.
“Với những người con gái, họ luôn nói tình yêu là quan trọng lắm nhưng khi “chuyện ấy” không đạt được cảm xúc thì họ cũng phàn nàn đủ điều và có điều kiện thì nên giải thích với người yêu trước để cô ấy chuẩn bị tâm lý còn hơn là cứ để đến đêm tân hôn mới gây buồn bã cho nàng.
Lúc đó, không may người vợ của cậu là người con gái tình trường, cô ấy sẽ chê thẳng thay vì hưởng thụ với chồng đấy” – đó là lời của một nhà tâm lý học đã nói với tôi hôm tôi đi tham vấn ông ấy.
Thú thực, tôi cũng đang đau lòng chuyện của quý của mình khiêm tốn. Lúc cương cứng lên tôi đo thử chỉ được khoảng 6cm cả phần da bao quy đầu nữa.
22 tuổi tôi đã quan hệ với phụ nữ nhưng đó chỉ là những phụ nữ qua đường nên chẳng ai chê cái đó của tôi có vấn đề gì cả. Lúc đó tôi cũng xem một vài phim mát thấy chỗ ấy cũng ngắn hơn diễn viên nhưng tôi biết những diễn viên ấy đều dùng gel hay kích thích để tăng kích thước.
Lúc đó tôi tự tin về chỗ ấy của mình lắm. Ngắn nhưng tôi vẫn thấy hưng phấn và thích thú. Đặc biệt, độ dẻo dai.
Nhưng đến năm 25 tuổi, tôi yêu Thoa, một cô sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Thoa đến với tôi khá chân thành nhưng cô ấy âm thầm rời xa tôi khi chúng tôi quan hệ tình dục. Mặc dù trước đó Thoa đã có người đàn ông nhưng khi làm chuyện ấy với tôi, cô ấy sợ chỗ đó của tôi.
Về sau, khi gặp lại cô ấy mới nói thẳng vào mặt tôi rằng của tôi ngắn sẽ ảnh hưởng đến việc con cái và đàn ông ngắn chỗ ấy thường đoản mệnh. Sự thật thà của cô ấy đã khiến tôi bắt đầu tổn thương.
Tôi có tìm hiểu thêm một vài thông tin thì người ta nói “người Hàn Quốc cũng ngắn như của tôi vậy”. Nhưng không biết họ có đoản mệnh hay không?
Của quý ngắn có sợ đoản mệnh. Ảnh minh họa |
Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ người con gái sau này làm vợ tôi phải khổ. Chính vì vậy, đến bay giờ đã 31 tuổi nhưng tôi chưa lấy vợ. Tôi cũng như những người thanh niên khác vẫn quan hệ với phụ nữ nhưng đó chỉ là qua đường.
Một phụ nữ đã thốt lên với tôi rằng. Như thế thì sau này làm sao phục vụ vợ được. Tôi lại cười hỏi những lại người phụ nữ đó “em có thỏa mãn không?” Cô ấy không trả lời nhưng tôi biết rằng cô ấy cũng thỏa mãn đấy và cả số tiền tôi đang cung phụng cô ấy thì cô ấy buộc phải thỏa mãn thôi.
Tôi cũng tính đến chuyện đi kéo dài. Nhưng chợt nghĩ, cái bản mặt mình thế này mà đến viện cho mấy ông bác sĩ nắn nắn, kéo kéo, chẳng biết có dài hơn tý nào không và sau khi kéo dài mình không đạt cảm xúc chỉ có vợ mình đạt thì kéo dài cũng chẳng để làm gì.
Một chàng trai cao 1,74 mét như tôi mà chỗ ấy khiêm tốn không biết có phải là bệnh gì hay không? Gần 1 tháng trở lại đây tôi cũng đang tò mò đi tìm hiểu vì gia đình tôi ép tôi lấy vợ quá.
Lời của Thoa nói rằng sẽ đoản mệnh và không có con cứ văng vẳng bên tai tôi vậy. Nhưng tôi không muốn đi phẫu thuật kéo dài. Ông trời cho mình như thế nào thì mình hưởng thế.
Không biết, với phụ nữ thời nay cái gì mới là quan trọng?
- Trần Nguyễn Quốc C. (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)