Cuộc chiến mừng tuổi con sếp của nhân viên chốn công sở

Cuộc chiến mừng tuổi con sếp của nhân viên chốn công sở

Tết năm nào cơ quan tôi cũng tổ chức đi chúc tết mọi người trong cơ quan, sau đó thì tụ tập ăn cơm ở nhà sếp. Đây cũng là dịp để anh em cơ quan thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến con nhà sếp, vừa lấy được lòng sếp lại chẳng mang tiếng gì cả. Mọi người nghĩ ra đủ kiểu để mừng tuổi, người ít cũng tờ 500 nghìn mới cáu cạnh, người nhiều thì cũng vài tờ, hay đặc biệt hơn là đôla.

Với nhân viên quèn như tôi thì thật là nan giải, nói thật là giờ không theo thì không được, theo thì thôi cũng méo mặt. Năm nay định chơi bài cùn, lúc mọi người ngồi phòng khách đông đủ thay nhau rút ví ra mừng tuổi cho con sếp, trong ánh mắt hài lòng của sếp và vợ. Tôi thủ sẵn một chiếc lì xì thật đẹp để đưa cho con sếp, nhưng thật không ngờ tôi chẳng lường trước được tình huống thằng bé bóc luôn từng bao lì xì ngay lúc đó. Ôi thế là tờ 100 nghìn của tôi rơi ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Thằng bé nhìn tờ tiền của tôi với ánh mắt và thái độ coi thường, tôi thì tái mặt đi, đang không biết sẽ làm thế nào bền vội đứng lên thanh minh: “Ôi chết rồi chú nhầm bao lì xì mất rồi, sao lại sơ suất thế này” Mọi người cười ồ lên, thằng bé tiến lại đưa cho tôi tờ tiền và hồn nhiên nói “đây, trả chú, đưa cháu cái kia”. Lúc này không khí trở nên căng thẳng hơn, vợ sếp chắc cũng ái ngại chạy lại lên tiếng “thôi con, sao lại làm thế “. Đến lúc này thì tôi biết làm thế nào nữa, chẳng nhẽ lại đứng yên thế, liền rút ví lấy ra tờ 500 nghìn đưa cho thằng bé “cháu cầm hết đi, học giỏi nhé, cháu thông minh quá”.

Cuộc chiến mừng tuổi con sếp của nhân viên chốn công sở

Mọi người vào mâm ăn cơm vẫn chưa hết buồn cười vì chuyện lúc nãy, còn tôi thì đúng là chả có tâm trạng ăn, hay nói chuyện. Thật sự mừng tuổi đầu năm đáng nhẽ chỉ là phong tục để lấy may mắn, nhưng đã bị biến tướng đi trở thành dịp hối lộ công khai. Mà không chỉ có thế trong bữa ăn tôi cũng đến là xấu hổ với thằng con sếp, cũng chẳng hiểu ngồi thế nào mà tôi lại chui vào cùng mâm với nó. Cũng vô tư mời mọi người ăn xong là mình ăn thôi, nhìn cái chân gà tôi xin phép là cho tôi ăn chân gà nhé, ai cũng cười và nói cái đó cho cả đôi mà ăn. Ai ngờ vừa cầm lên thì thằng con sếp nó lại gào toáng lên “chú kia trả cháu, ai cho chú ăn, đồ tham ăn”. Ôi tôi cũng không biết chui vào đâu nữa, không biết nói gì hơn. Mọi thì cười ồ lên cho đỡ ngại xong lại quay ra khen thằng bé lém lỉnh quá.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ chứ nó mà là em tôi xem, tôi đã táng cho ngay rồi chứ lém với chả lỉnh cái gì. Chưa bao giờ tôi lại mong cho hết cái bữa ăn này thế, chứ đã không mồm mép nịnh nọt lại làm gì cũng bị thằng bé nó để ý. Ăn xong các chị em thì lo dọn dẹp, đàn ông thì ngồi uống chè, nói chuyện, quay đi quay lại vẫn là thi nhau khen thằng con sếp học giỏi thông minh, có tướng lãnh đạo giống bố, rồi tóc đẹp tai to, nói chung trên người nó có cái gì là đem ra khen bằng hết, chẳng nhẽ tôi lại đi khen là cái răng sâu của nó cũng đẹp. Sếp tôi thì cười khoái chí nhìn thằng con đầy vẻ tự hào lắm, chắc trong mắt sếp tôi trên đời không ai bằng thằng con mình được. Ôi Tết nhất thật sự không còn đẹp như xưa nữa rồi, nỗi lo tết cứ lớn dần theo năm tháng, không biết tết năm sau tôi phải vượt qua cửa ải này thế nào đây.

Thành Nam

Xem thêm:

dan nhac tu nhung chu chim.mp4

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.