Ngày tôi còn bé, bố có một chiếc máy ảnh cũ. Khi nào rảnh rỗi và cao hứng là ông lôi máy ra chụp. Ông chụp rất nhiều nhưng lạ một điều là hiếm khi rửa ảnh hay cho người khác xem. Tôi nhớ là mình đã hỏi bố cả ngàn lần ‘bố chụp gì’ nhưng bố đều mỉm cười, xoa đầu tôi và trả lời rằng đó là bí mật.
Ngày bố tôi mất, trong tủ đồ cũ của ông, mẹ tôi lục ra được 5 cuộn phim được bọc giấy bóng và cất giữa rất cẩn thận. Vì quá tò mò, 3 mẹ con tôi quyết định đem phim đi rửa. Khi cầm xấp ảnh được rửa xong, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Rất nhiều tấm hình bố chụp là lúc 3 mẹ con tôi đang cười đùa cùng nhau nhưng đặc biệt, không bức ảnh nào có mặt bố. Tại sao lại thế? Có lẽ vì bố luôn chỉ là người chụp ảnh.
Bố, trong ký ức của tôi là người có quá nhiều bí mật, chưa từng một lần nói yêu tôi, chỉ biết đi làm suốt ngày, chỉ biết phạt tôi khi nghe danh sách những tội mẹ kể… Nếu tôi ngã, sẽ không đỡ tôi dậy mà bắt tôi tự đứng lên, thậm chí còn mắng nhiếc tôi vụng về. Khi tôi được điểm tốt, bố sẽ không ngợi khen nhưng chỉ cần biết tôi bị điểm kém, ông sẽ bắt tôi viết kiểm điểm hoặc quỳ ở góc nhà tự suy nghĩ nên làm gì để đạt kết quả tốt hơn lần sau. Có một thời gian dài, tôi từng rất ghét bố vì nghĩ rằng ông quá nghiêm khắc, ông không yêu thương tôi…
Rất nhiều tấm hình bố chụp là cảnh mẹ con tôi đang chơi đùa cùng nhau.
Khi trưởng thành, tôi có sở thích chụp ảnh giống bố nên đã ‘tậu’ cho mình một chiếc máy cũ. Đến lúc lập gia đình, tôi cũng có thói quen lôi máy ảnh ra chụp vợ con nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Bởi, tôi quá bận với các dự án và lịch công tác nay đây mai đó nên không có thời gian nhiều dành cho gia đình. Tất cả các công việc đều một tay vợ tôi quán xuyến, từ lo đối nội, đối ngoại đến việc chăm bẵm và dạy con.
Có một hôm, khi đang chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác mới, con trai đưa cho tôi một bức tranh cháu vừa vẽ và muốn tôi góp ý thêm. Bức tranh đơn giản, vẽ 3 người lớn và 1 đứa trẻ đang quây quần bên một mâm cơm, mặt ai cũng hớn hở, tươi vui. Trong 3 người lớn, có 2 người đã già (có lẽ cháu vẽ ông bà ngoại) còn một người chắc chắn là vợ tôi. Và đứa trẻ kia, không ai khác, chính là cháu. Bức tranh không có tôi? Tôi thất thần khi nhận ra điều đó. Tôi hỏi “Tại sao không có bố?”. Con trai tôi cười rất tươi, hồn nhiên trả lời: “Vì bố chẳng bao giờ ăn cơm với con?”. Tôi điếng người. Một cú đấm vào mặt lúc này chắc chắn không đau bằng cảm giác người thừa đang ngự trị trong tôi.
Từ khi có gia đình, tôi mặc định rằng, nghĩa vụ của mình là kiếm tiềm. Kiếm càng được nhiều tiền thì cuộc sống của vợ con tôi càng sung túc và đó là món quà quý giá nhất với họ. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã làm ‘tròn vai’ của một người chồng, người cha. Nhưng hôm nay, khi nghe lời ‘trách móc’ của con, tôi tự hỏi: “Liệu mình đã thực sự là người cha tốt?”. Ngày bé, tôi từng tự nhủ rất nhiều lần với lòng là lớn lên sẽ không ‘yêu thương’con giống cách của bố. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đang đi lại vết xe cũ của ông? Tôi tưởng mình đã thành công trong ‘sự nghiệp’ làm bố nhưng đến bây giờ, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Còn bạn, bạn đã yêu thương con đúng cách? Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ!
Vân Đặng (ghi)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.