Cuộc sống cần lắm những chiếc mặt nạ…

Cuộc sống cần lắm những chiếc mặt nạ…

 

Có cậu bạn hôm qua vừa đăng một status “đúng là trên đời này, người thắng cuộc chính là người sở hữu nhiều mặt nạ nhất!”, kèm theo vô số icon biểu hiện trạng thái chán nản về tình và đời.

Tôi comment phản hồi kiểu vui vẻ “đây là đại lý bán mặt nạ, chúng tôi có đủ loại mặt nạ để cho bạn chọn lựa tùy theo nhu cầu: Mặt nạ thảo mai, mặt nạ thành công, mặt nạ thất bại, mặt nạ dĩ hòa vi quý, mặt nạ viên mãn….bạn thích loại nào?”.

Một cú điện thoại gọi tới, bạn tôi bảo “café đi, mang theo mặt nạ nào cũng được!”. Ừ, thì đi! Thế là cả một chiều thu, chúng tôi ngồi với nhau để bàn về những chiếc mặt nạ trong cuộc sống…

Cuộc sống cần lắm những chiếc mặt nạ…

Chúng tôi không nói chuyện đúng sai khi phải đeo mặt nạ để sống, cũng chẳng nói đến chuyện nên hay không bởi đó là quan điểm của mỗi người, sự lựa chọn dù đúng – sai thì kết quả nhận lại vẫn luôn là bản thân ta phải chịu trước tiên. Nhưng luận đến cái cách mà con người ta đang phải cố úp những mặt nạ đạo đức, mặt nạ thành đạt, mặt nạ tài năng vào mặt, và gồng lên từng thớ thịt để biểu cảm cho vừa vặn với kiểu mặt nạ ấy, thú thực, tôi thấy buồn…

Cái buồn không phải là cái thương vay khóc mướn cho thiên hạ, mà chính là cái buồn cho chính thân tôi, một người đàn ông cũng thường xuyên phải đeo mặt nạ với xã hội và với  gia đình mình.

Đến cơ quan, lúc nào cũng tươi cười, hào sảng, động viên nhân viên hăng say làm việc, nói chuyện với sếp rất vô tư, nhiệt thành…dường như chẳng ai có thể biết tôi chán ngấy cái công việc tôi đang làm đến tận cổ, nhưng vì mức lương được tính bằng đô, nhưng vì đằng sau tôi là 4 cái tàu há mồm và một người mẹ già đau yếu, tôi căm ghét cái lão sếp chi li, keo kiệt đến từng xu từng cắc và cái cách gã đối xử với cấp dưới như nô lệ, tôi chán ngán cái việc đến công sở vào 7h45 phút sáng, làm ly café rồi gặp hết đối tác này đến đối tác kia, rượu bia triền miên, mệt mỏi…

Thế nhưng, chẳng ai có thể biết được cái thảm hại trong lòng tôi, bởi vì tôi đã dùng một cái mặt nạ thành đạt, hài lòng úp vào mặt mỗi khi đến công sở.

Chuyện bạn bè, nhiều khi trong lòng không muốn nhưng tôi vẫn phải úp cái mặt nạ giả tạo đến chơi với bạn. Bạn khó, muốn mình giúp, nói thật mình muốn giúp lắm, không phải vì mình không có tiền nhưng mình sợ cái cảnh thả gà ra đuổi, vì tiền mất bạn, lúc cho vay thì đưa hai tay, lúc đi đòi thì thiếu nước quỳ xuống thôi…

Vậy nên, bạn nhờ, tôi đành bảo “nhà mình vừa dùng hết tiền vào việc abc…” biết là bạn khó bạn mới nhờ mình, nhưng vì cái lợi, cái an toàn, cái không tin tưởng bạn nên tôi úp cái mặt nạ giả tạo vào để nói chuyện, đỗi đãi, và tất nhiên bạn tôi không hề biết điều đó…

Vợ tôi, người đàn bà ăn đời ở kiếp với nhau 15 năm nay rồi, tưởng như chẳng còn gì để giấu ấy thế nhưng với cô ấy tôi lại là người đeo nhiều mặt nạ nhất. Tôi có bồ 12 năm nay, vài năm một cô người tình mới, không kể qua đường, tình một đêm…nhưng vợ tôi hoàn toàn không biết điều đó (hoặc cũng có thể cô ấy biết nhưng cô ấy cũng giống như tôi đeo một cái mặt nạ an phận vào mặt để chấp nhận chăng?). Về nhà, tôi vẫn đeo mặt nạ trách nhiệm, mặt nạ hạnh phúc của một người chồng, người cha có vợ đẹp con khôn, gia đình viên mãn…

Cuộc sống cần lắm những chiếc mặt nạ…

Các mối quan hệ xã hội, có nhiều người tôi gặp thú thực tôi muốn nôn mửa vào tư cách của gã, nhìn cái thái độ sống, cái tác phong, cái ngoại hình hợm hĩnh, kệch cỡm…làm ra cái vẻ trọc phú, tôi thấy buồn nôn. Nhưng …gã là đối tác quan trọng của công ty tôi, vì thế tôi muốn cái nôn mửa khinh thường vào lòng để giảo hoạt, vui vẻ, thậm chí bợ đỡ gã vài câu…tôi úp cái mặt nạ thảo mai điêu trá vào mặt để được lợi cho mình, rồi tự nhận ra những cái thói xấu xi, giả tạo mà tôi đang chung sống, nó dần ngấm vào máu tôi một cách từ từ, tôi biết tôi chệch khỏi quỹ đạo sống ban đầu của mình, nhưng ai đó soi thấu, lập tức tôi lại úp mặt nạ tự vệ vào và nói “đó không phải là giả tạo, đó là kĩ năng sống!”, sự thật thì tôi buồn nôn với chính mình…

Ngay cả khi ngồi cùng anh bạn tôi đây, chúng tôi cũng chỉ dám luận chuyện người khác, nghĩ rằng mình đang là nạn nhân của những chiếc mặt nạ trên sân khấu cuộc đời, nhưng thực ra, chính chúng tôi lại là những kịch sĩ tài tình nhất. Có vẻ đang cởi mở với nhau đấy, luận chuyện nhân sinh đấy, nhưng chẳng ai dám bỏ cái mặt nạ phòng thủ xuống để nói với nhau “này ông ơi, nhìn ông tã quá! Làm ăn bết bát thế cơ à?” này ông ơi, vợ ông đẹp thật, hơn 40 mà ngon thế?” này ông ơi, đời tôi nát lắm, chả có cái gì ngoài một đống nợ đời và tập thản nhiên với nó thôi…”.

Đó, những kịch sĩ tài giỏi hơn cả Kép Tư Bền trong sân khấu cuộc đời. Đôi khi, tôi cũng dám bỏ tất cả các loại mặt nạ ra, nhìn thẳng vào bản thân mình trước gương, chấp nhận nó một cách an nhiên như bản thân tôi vốn thế, đấy rẫy xấu xa, muốn buông trách nhiệm, sống cho bản thân mình, làm những gì mình muốn…thế nhưng, chỉ cần vợ tôi đứng sau, bất giác tôi lại đeo mặt nạ rất nhanh như một phản xạ vô điều kiện…

Ai đó sẽ đeo mặt nạ phán xét rằng “sống như vậy có vui không? Có hạnh phúc không?” đừng hỏi tôi, vì tất cả chúng ta cũng đang sống thế, nếu sống mà không cần đeo mặt nạ thì bạn hãy là một chiến binh quả cảm, còn nếu không, cuộc đời cần lắm những chiếc mặt nạ. Và dù bạn có đeo nó hay không thì kết quả sẽ vẫn trả lại cho chính bạn với những cái mặt nạ mà bạn sử dụng trong vở diễn cuộc đời mình…

Lâm Anh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.