Cạn nghĩ, “cắt phăng đi để hết phương tiện…” là hành động thiển cận của nhiều bà vợ có nghi án chồng ngoại tình. Sự việc xảy ra, có những gia đình may mắn tái hợp, vì họ còn tình, còn nghĩa; có gia đình rơi vào cảnh vợ chồng âm dương cách biệt; và còn có những gia đình thậm chí từ mặt nhau bởi không vượt qua ranh giới của hận thù.
Suy cho cùng, đổ hết lỗi cho một ai đó sẽ là thiếu công bằng, vì “không có lửa thì làm sao có khói”. Nhưng hãy thận trọng trước những quyết định của mình để cuộc sống tiếp theo không bị giằng xé và những giọt nước mắt đắng chát, muộn mằn.
Tôi biết mình đã sai!
Trong thời gian anh Mạnh đi làm ăn xa nhà, chị Hằng (Nam Định) nghi ngờ chồng có tình cảm với người con gái khác nhưng khi chồng đi làm về, chị vẫn tỏ vẻ ngọt ngào, chăm sóc chồng chu đáo.
Sáng 20/4/2015, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân chị Hằng đã ra tay cắt “của quý” của chồng mình bằng dao lam.
Sau hơn 10 ngày điều trị ở Hà Nội và được vợ chăm sóc, tình cảm vợ chồng anh Mạnh đã được hàn gắn sau lần trót dại của vợ.
Mặt dù vết thương vẫn còn đau và khó chịu nhưng anh Mạnh dường như đã bỏ qua những gì mà vợ đã gây ra cho mình.
Còn về phần chị Hằng, khi nhắc về việc mà mình vừa gây ra cho chồng, chị cảm thấy ân hận và có lỗi với chồng và gia đình: “Tôi biết là mình sai rồi, lúc đấy cũng chỉ là do tôi nhất thời nóng nảy, không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra cơ sự trên.
Giờ tôi chỉ mong sao chồng nhanh chóng khỏi bệnh để 2 vợ chồng có thể chung sức làm ăn lo cho các con.
“Tôi thực sự ân hận”
Được người bạn “bật mí” là đã nhìn thấy anh Nhựt (huyện miền núi Vân Canh, Bình Định) tình tứ với một phụ nữ khác. Cộng thêm, trong lúc nhậu say, anh Nhựt “nổ” với bạn nhậu: “Tao từng yêu đương với người phụ nữ khác”. Ghen tuông dồn dại, chờ lúc chồng ngủ say, chị lén cầm cái kéo cắt một nhát tận gốc “của quý” của chồng, rồi bỏ chạy ra ngoài trong đêm tối.
Anh Nhựt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Sau 4 tiếng phẫu thuật, dương vật nạn nhân được nối lại thành công.
Sau ngày bị vợ “tịnh thân”, anh Nhựt mặc cảm trước những ánh mắt của người đời, rồi những lời đàm tiếu, nhất là những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán và cả những nụ cười thương hại dành cho anh. Một thời gian dài, anh Nhựt sống khép kín, tránh tiếp xúc với người lạ. Đã có lúc, anh muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, sự việc dù sao cũng đã ổn. Anh chia sẻ: vì vợ, vì con thơ, anh phải đứng lên, dũng cảm đối mặt với sự nghiệt ngã của dư luận, lời thị phi…”.
Về phần chị Gái: “Giá như ngày ấy, tôi bình tĩnh hơn thì sự việc không đến nông nỗi này. Tôi vì quá thương chồng nên mới làm cái chuyện đau lòng như thế, bản thân tôi cũng đã phải chịu một kết cục bi thương trước những lời đàm tiếu của mọi người. Đây là bài học xương máu cho tôi cũng như bao người phụ nữ khác, khi ghen thì cần phải bình tĩnh, xem xét tình hình, tình huống, chớ nên “ghen quá hoá cuồng”. Đừng để chuyện đã rồi mới hối hận…
Vài tháng sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi đã hoà hợp lại một cách bất ngờ. Anh Nhựt vẫn một lòng yêu thương vợ con, còn tôi thực sự ăn năn hối hận vì sự cả ghen của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng”.
“Tôi không hận cô ấy”
Quá tin chồng để rồi chết sững khi một lần nữa bị chà đạp. Anh Đức (SN 1979, An Giang) không những không chấm dứt chuyện quan hệ ngoài luồng mà còn khiến người phụ nữ kia mang bầu, sinh con. Sự thật ấy như giọt nước tràn ly, khiến chị Hồng không còn giữ được lý trí tỉnh táo nữa.
Chờ chồng ngủ say, người vợ ra tay rồi ném một phần “của quý” xuống sông. Trong lúc anh Đức được cấp cứu tại bệnh viện, Hồng tìm đến cái chết bằng thuốc độc.
Vì vợ, vì các con, tôi phải đứng lên, dũng cảm đối mặt với dư luận.
Nhớ lại tấn bi kịch xảy ra, anh Đức ân hận: “Tôi vẫn còn bị ám ảnh. Chuyện xảy ra, tôi không hận cô ấy bởi vì cũng tại tính mình ong bướm, trăng hoa. Nhưng lúc ấy, giá Hồng bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không đến cơ sự. Mỗi lần nhìn con khóc đòi mẹ, hai hàng nước mắt tôi lại trào ra. Tôi đã khiến con cái mồ côi mẹ, khiến người vợ ngoan hiền mãi mãi ra đi…”.
Sau ngày mãn tang vợ, anh Đức suy sụp rất nhiều. Mất “của quý”, anh mặc cảm trước những ánh mắt người đời soi mói. Một thời gian dài, Đức sống khép kín, tránh tiếp với với người lạ. “Lúc đầu, tôi rất buồn và chán nản. Đã có lúc, tôi muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, sự việc dù sao cũng qua rồi. Vì Hồng, vì các con, tôi phải đứng lên, dũng cảm đối mặt với dư luận”, Đức tự sự.
“Tôi muốn trở lại với anh ấy, nhưng…”
Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ năm 2009 ở thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), nhưng cho đến nay khi nhắc đến tin tức vụ việc người ta vẫn còn ám ảnh.
Cằn nhằn vì việc anh Quý hay rượu chè, cà phê khuya, người vợ gặng hỏi thì anh trả lời đùa: “Đi tán gái chứ đi đâu”. Nghe thế, chị Chi càng điên tiết, nhưng cố nén cơn tức, âm thầm tìm cách “xử” chồng.
Ăn sáng xong xuôi, Chi kéo chồng vào buồng riêng. Chi chủ động ngọt ngào “chăm sóc” chồng. Trong lúc anh Quý đang nằm “tận hưởng”, không một chút đề phòng, bất ngờ Chi rút cái kéo đã giấu sẵn cắt phăng “của quý” của chồng.
Sau ngày xảy ra sự việc, anh Quý luôn bị ám ảnh bởi hành động mà vợ mình gây ra nên đã chủ động ly hôn. Gần 5 năm ngày xảy ra sự việc, hiện tại anh Quý đã có vợ mới và hai người đã có một một đứa con gái.
Về phía Chi, cô tỏ ra ân hận và rất buồn về việc làm của mình khiế bến bờ hạnh phúc tan vỡ trong phút giây cạn nghĩ.
Chị Chi tâm sư trong nước mắt: “Đời là vậy đó anh, con người ai lại không có niềm đau, nếu không phải vậy thì trái đất mình sẽ là tràn đầy hạnh phúc, không cò ai tranh chấp nữa. Nghe nói anh ấy (tức Quý) có vợ, em mừng cho anh ấy. Vì em mà anh ấy phải nhận lấy nỗi đau và tiếng đời mai mỉa. Em càng ngạc nhiên khi biết vợ chồng anh ấy có cô con gái bé bỏng, đáng yêu. Em cứ nghĩ khi người đàn ông mất “cái đó” là mất tất cả. Ai dè…
Khi biết mình sai phạm, em ân hận, biết lỗi nên đợi ngày anh ấy xuất viện để chuộc lỗi. Em muốn trở lại nhưng bị khước từ. Em tuyệt vọng vô cùng!”.