Cuộc tình dù đúng dù sai, ai ở lại là… dại?

Cuộc tình dù đúng dù sai, ai ở lại là... dại?
Kỳ thực thế giới này, chẳng ai thích nhìn sự rời bỏ của ai, chẳng qua – những người nhường bạn đi trước là những người có đủ can đảm hơn.
Tôi không thích nhìn phía sau lưng của một người, bởi vậy nên trong mọi cuộc chia ly, tôi đều là người đi trước. Có lẽ, tôi không muốn mình yếu đuối trước cuộc rời bỏ của một người, cho dù là bất cứ ai. Thế gian này, ai sẽ là người cam tâm ở lại? Người bạn yêu, người bạn không yêu, kể cả bản thân bạn đều sẽ rời đi, chẳng có ai ở bên cạnh bạn vĩnh hằng cả. Những người đang sống không ai có tư cách để nói mãi mãi. 
Thế nhưng hôm Anh ra đi, tôi là người ở lại, nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm, cho đến tận khi chỉ còn một chấm nhỏ mờ ảo đọng lại nơi đáy mắt. Khoảnh khắc ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ có ánh trăng sáng nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tôi bỗng hiểu, kỳ thực thế giới này, chẳng ai thích nhìn sự rời bỏ của ai, chẳng qua – những người nhường bạn đi trước là những người có đủ can đảm hơn. Tôi không can đảm, bằng mọi giá, tôi chọn là người đi trước. 
Cuộc tình dù đúng dù sai, ai ở lại là... dại?
 Sự rời đi nào cũng để lại trong lòng người ở lại một nỗi ám ảnh khó phai…
Một thời gian dài, tôi vẫn không hiểu, năm đó người chia tay là tôi, nhưng người ra đi trước lại là anh ấy. Sau này, gặp lại nhau, tôi mới nhận ra… Thì ra, thế giới này, bạn yêu một người sâu sắc bao nhiêu, bất kể thế nào – đến cuối cùng, sự rời bỏ cũng phải do bạn chủ động nắm giữ. Nếu không, suốt đời, bạn sẽ không thể quên được người ấy. Bởi vì cái cảm giác này giống như bạn bị trộm mất một món đồ yêu thích, sẽ rất bực mình tức tối, nhiều năm nhớ lại vẫn nguyên cảm giác đó. Nhưng nếu bạn tự đánh mất thì rất nhanh chóng, bạn sẽ tìm được thứ đồ khác thay thế. Con người là vậy, bị rời bỏ và rời bỏ là hai việc đau lòng, nhưng kẻ rời bỏ dẫu sao trong lòng cũng giữ lại chút niềm kiêu hãnh, cho dẫu đó chỉ là cảm giác hư vinh. 
Mà, sự rời đi nào cũng để lại trong lòng người ở lại một nỗi ám ảnh khó phai. Tôi không yêu anh ấy, nhưng khi Anh rời đi, nhiều năm sau đó, trên đường phố, tôi luôn bị giật mình trước một hình dáng nhìn từ phía sau quen thuộc… Người ta không thể tìm kiếm thứ người ta đã chủ động đánh mất, nhưng hai kẻ đã từng gắn bó với nhau, lẽ nào không thể gợi nhớ một ký ức xa xôi? Nếu ký ức cũng dễ dàng lãng quên, thì con người cũng chỉ là những kẻ yêu tạp, nhanh chóng vứt bỏ những thứ tồn đọng đã qua tay dùng.
Hồi ức là thứ duy nhất, tôi có thể giữ lại bên mình. Có lẽ nếu anh biết, anh ấy hẳn sẽ vui vì ít nhất anh ấy không hề trắng tay, vẫn có người lặng lẽ nhìn về anh trong hồi ức! 
Diệp Tử Mộc

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.