Tôi và anh trưởng phòng nhân sự yêu nhau. Tôi không biết nói gì về câu chuyện của mình, chỉ có thể chia sẻ thực tế là, chúng tôi yêu nhau, yêu thực lòng! Tất nhiên, chúng tôi không để cho chuyện này lộ ra, bởi vì anh ấy hiện đã có vợ con đầy đủ cả và chỉ là đang ngoại tình với tôi. Còn tôi chưa lập gia đình và là người tự do. Tôi đã li dị vài năm nay. Từ ngày tôi li dị đến giờ, cũng có một số người đàn ông muốn đến gần tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy, nhiều đến mức không thể nghĩ đến một người nào khác.
Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn yêu một người tha thiết nhưng lại chỉ được bày tỏ tình cảm khi 2 người gần nhau, còn hàng ngày, có nhìn thấy nhau cũng phải vờ như câm lặng, thì cảm giác của bạn như thế nào? Dù bạn có kiên cường đến đâu nhưng nếu nói rằng bạn không cảm thấy gì, vẫn có thể bình thường, thì tôi chắc chắn bạn đang nói dối. Và để “cân bằng” lại sự “ấm ức” của mình, tôi tìm cô bạn thân lâu năm để kể lể, kêu ca, bày tỏ sự tình và tìm người an ủi. Cô ấy vốn là đồng minh dễ chịu của tôi.
Bỗng một lần, cô ấy nói với tôi rằng, muốn đến công ty mà tôi đang làm để phỏng vấn vì chính sách đãi ngộ ở công ty hiện nay không tốt lắm. Tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy quá đi chứ! Tôi hỗ trợ hết cỡ để cô ấy học và qua được vòng phỏng vấn. Hơn nữa, trưởng phòng nhân sự là người tình của tôi cơ mà. Tôi tỉ tê, anh cũng đồng ý ngay. Vì bạn tôi cũng khá, không phải kiểu dốt nát dựa hơi người quen xin việc. Chỉ cần anh ấy cố thêm tí chút là bạn tôi đi làm cùng tôi nhanh chóng. Nếu chuyện đến đấy thì chả có gì đáng nói. Nhưng ngay trong bữa cơm cảm ơn người tình của tôi vì đã giúp đỡ bạn tôi vào công ty, tôi đã thấy cô ấy cứ nhìn anh đầy ẩn ý. Suýt giật mình, ly rượu trên tay tôi muốn rơi cả xuống, vì anh ấy cũng nhìn cô, như thể hai người mê nhau lâu lắm rồi…
Tôi dự cảm là có chuyện chẳng lành. Nhưng tôi có là ai đâu trong cuộc đời anh ấy, để ghen? Vợ con thì không phải. Nhân tình à? Nhân tình là cái gì? Là cái mà ai cũng biết là ai đấy, mà chẳng ai có thể công khai thừa nhận và đòi hỏi gì à? Thực lòng, dự cảm thấy như thế thì đau lắm, vì tôi đã nói, tôi yêu anh vô cùng… Tôi chưa từng nhờ anh giúp đỡ chuyện gì, bởi vì tôi tự trọng, và bởi vì giữa chúng tôi, “sạch sẽ” – chỉ là tình yêu thôi! Đêm ấy, sau lúc đưa cô bạn gái tôi về, tôi kéo anh vào phòng, nói với anh rằng, anh sẽ không thể tìm được cô nhân tình thứ hai tử tế như tôi đâu: luôn kín đáo, không đòi hỏi, không kêu ca, dựa dẫm một điều gì. Anh cười nhẹ cho qua. Như là anh chả thèm quan tâm điều tôi nói, hay là tôi nói đúng quá nên anh không biết bình luận thế nào…