Người ta bảo, người vợ dù giỏi giang cỡ nào mà không có một gia đình hạnh phúc, yên ấm, thì coi như đó là người không thành công. Đàn bà, dù đã bình đẳng nam nữ, nhưng suy cho cùng, phụ nữ vẫn nên là người biết trước sau, nhún nhường, đừng làm quá khiến cho chồng mình bị lép vế. Nếu một người đàn ông, một người chồng lúc nào cũng có cảm giác bị thua kém vợ, hoặc bị người khác chê bai là không bằng vợ mình thì chắc chắn, bi kịch sẽ xảy ra.
Chị là chị họ của tôi, tôi rất thân với chị. Nhưng quan điểm của tôi và chị khác nhau. Với tôi, một người phụ nữ tài giỏi không cần phải quá phô trương. Dù ở xã hội, bạn có là người thành công đến mấy thì khi về gia đình, bạn vẫn nên là người vợ đảm, chu đáo, chăm sóc chồng con tận tình. Đừng mang giọng huênh hoang rằng, ở cơ quan tôi là sếp thì về nhà, anh cũng phải nghe lời tôi. Hay trong gia đình này, tôi là người kiếm nhiều tiền hơn cả, anh còn nhờ và đồng tiền của tôi nên nhất định, anh không có quyền to tiếng.
Nếu đàn bà quan niệm như vậy là họ đã sai. Và hành động đó của họ đã vô tình đẩy đàn ông ra xa, khiến họ tự ti, không còn dám đối diện với gia đình nữa. Người khác nói họ có thể họ cho qua nhưng vợ con khinh miệt chồng, coi thường chồng thì quả là điều không thể nào chấp nhận được.
Lần nào gặp chị, tôi cũng thấy chị kể. “Ở nhà này, chị là nhất, ông chồng chị dám ho he gì, chị quạc luôn. Đừng có mà lớn tiếng lên mặt dạy chị. Chị dạy chồng còn giỏi hơn ông ấy. Tiền không kiếm ra nên ông ấy lép về chị lắm, chị thích làm gì, chồng chị nào dám cản. Tiền của chị mà, chị tiêu bao nhiêu là chuyện của chị, người không làm ra thì im miệng. Chồng chị á, anh ấy chẳng dám nói gì chị đâu. Chị thích đi chơi với bạn bè, anh ấy ý kiến chị nói lại ngay. Mà nói hăng là im ngay.
Lúc nào chị thích đi đâu, bảo là phải chở đi, không chở chị lừ mắt là khiếp sợ. Đúng là, đàn bà làm ra tiền sướng thật em ạ, quản được chồng mà lại khiến chồng nể mình, phục mình”.
Nghe câu chuyện của chị, tôi lắc đầu liên tục. Thật sự, tôi không tán thành với suy nghĩ ấy. Làm người phụ nữ, đừng bao giờ vỗ ngực khoe quản được chồng. Đàn ông họ không bao giờ chấp nhận một người vợ thích chỉ đạo, thích ra giọng sếp, thích là bà tướng trong nhà. Việc lớn vẫn là phải do đàn ông quyết định.
Thế nhưng, chị không cho chồng can thiệp bất cứ việc gì. Dù là anh đưa ra chủ kiến, chị cũng gạt phắt đi, bắt làm theo ý chị. Không xong thì chị lại quắc mắt lên bảo ‘tiền ai làm ra mà anh tinh tướng’.
Nhiều lần tôi và chị đang ngồi cà phê, chồng gọi về, tôi bảo chị xin phép về nấu cơm cho chồng. Chị nói bằng giọng mỉa mai ‘xời ạ, em làm thế thì em khổ cả đời vì chồng. Em phải như chị này, phải quản chồng, phải khiến chồng phục tùng mình, phải vào bếp nấu cơm cho mình chứ đừng làm thế, tội thân em ra’. Tôi cười, bản thân tôi không nghĩ như vậy. Phục vụ chồng, nấu cho chồng món ngon là niềm vui, hạnh phúc của người làm vợ. Tôi thiết nghĩ, nếu như chồng có nấu ăn cho tôi thì tôi cũng không đành lòng ngồi vắt chân chữ ngũ, đọc báo, xem phim, đợi chồng bưng cơm đến miệng. Vì đàn ông, họ không chịu mất sĩ diện của mình.
Thi thoảng chồng lãng mạn, nấu cơm cho vợ, chiều vợ, san sẻ việc nhà với vợ thì lại là điều nên làm. Nhưng, để chồng thay vai trò của người vợ, hoặc lúc nào cũng chê bai chồng, khiến chồng phục tùng mình thì lại là một suy nghĩ sai lầm của chị.
Đàn ông dù không nói ra, nhưng nếu ai đó tước đi sĩ diện, tự trọng của họ thì chẳng còn bao lâu đâu, họ sẽ từ bỏ người ấy, hoặc là trả thù.
Tôi dự đoán, hôn nhân của vợ chồng chị sẽ chẳng còn được êm ấm bao năm nếu như chị không nhận ra sai lầm và sửa chữa. Vỗ ngực tự khoequản được chồng và rồi sẽ ra sao…
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.