So tôi và người bạn thân hồi học đại học thì thấy rõ. Những tưởng mình sẽ có cuộc sống sung sướng hơn người, những tưởng mình sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc, khiến người khác ghen tị, ai ngờ…
Ngày cô bạn tôi bước chân lên xe hoa về nhà chồng, tôi còn cái ngại cho cô ấy. Thương bạn lấy một anh chồng già hơn 13 tuổi, lại có một đời vợ. Nhiều khi tôi hay trách bạn, tại sao lại lấy người đàn ông như thế, trong khi cô ấy phải nuôi con gái của anh ta, làm mẹ kế. Cô ấy cười ‘tình yêu bà ạ, tôi hoàn toàn yêu thương anh ấy, chẳng vì thứ gì khác vì tiền bạc anh ấy cũng không có nhiều, so với người yêu của bà, thì anh ấy chẳng là gì cả, còn chạy theo mãi không kịp. Nhưng vì đã yêu nên tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần được làm vợ anh ấy là tôi hạnh phúc lắm rồi’.
Câu trả lời của bạn đã xua tan suy nghĩ của tôi trước đó rằng, cô ấy lấy chồng vì tiền. Đúng, anh ta không giàu có như người yêu của tôi, tiền bạc không nhiều, cũng chẳng có gì so sánh với những gã đàn ông đang tán tỉnh cô ấy. Thế mà, cô ấy lại chọn anh ta. Có ai ngờ, sau 5 năm gặp lại, cô ấy trở thành người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, đặc biệt là vô cùng sang trọng. Ngày họp lớp, cô ấy lộng lẫy trong bộ váy hàng hiệu, túi xách hàng hiệu nhưng vẫn không giấu được tính tình hiền thục, vui vẻ, hồn nhiên và chân chất của mình. Một người bạn bao năm mới gặp lại, vốn là bạn thân nhưng sao giờ cảm thấy xa cách.
Tôi, vốn tưởng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng hơn người, ai ngờ, chồng có tiền cũng chẳng giàu sang phú quý gì. Từ ngày cưới nhau, chồng vì giàu có nên dở thói trăng hoa. Tất cả những người phụ nữ đều vây quanh anh với mục đích moi tiền. Và vì thế, anh càng lao vào các cuộc tình vụng trộm, bao tiền cho gái, bỏ bê vợ con.
Nhưng trong lòng tôi nghĩ gì, đau đớn thế nào, chỉ mình tôi hiểu. (ảnh minh họa)
Tôi được anh chu cấp tiền cho tiêu pha, nhưng luôn bị anh sỉ nhục, phỉ báng. Anh nói, tôi sống nhờ tiền của anh thì cứ ngồi đó mà hưởng thụ, đừng có kêu ca gì, cũng không có quyền cấm đoán anh. Tiền là của anh, anh thích dùng vào việc gì là do anh. Nghe những lời chồng nói, tôi chua chát vô cùng. Hóa ra, chồng tôi ngoại tình, tôi cũng không được lên tiếng, cũng không được ghen tuông sao?
Dù cũng dùng hàng hiệu, cũng dùng đồ xịn nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác tự ti. Tự ti vì mình không được tự do, không được chồng yêu, chồng chiều, đang sống nhờ vào đồng tiền của chồng, chịu chồng sỉ nhục. Tự ti vì thấy khuôn mặt bạn rạng ngời hạnh phúc, còn mình thì…
Bao năm không gặp lại bạn sao giờ lại thấy ái ngại thế này. Ngày đó còn lo cho bạn, giờ thì lo cho thân mình cũng không xong. Nói chuyện với bạn, nước mắt tôi tuôn rơi. Vừa kể chuyện vừa khóc. Không thể tin nổi có ngày mình lại lép vế trước bạn thân, trước bao nhiêu bạn bè. Có những người bạn cũ, chẳng dùng hàng hiệu, chẳng có xe hơi, chẳng giàu sang, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Đó là những người đang sống vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống của họ bình dị nhưng ấp ám tình yêu thương của chồng con. Cuộc sống của họ không phủ đầy màu tiền bạc nhưng lại đầy tình cảm chân thành.
Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, tôi càng nghiệm càng thấy điều này đúng. Họ cũng là phụ nữ, cũng đi lấy chồng, cũng khát khao có một gia đình hạnh phúc giống như tôi. Nhưng, họ có được hạnh phúc, vui vẻ hay không chính là do người chồng của họ. Một người chồng dù không giàu có, không kiếm được nhiều tiền nhưng lại luôn đối xử chân thành, yêu thương, lo lắng cho vợ con, đó mới là người chồng tốt. Còn tôi, vẻ ngoài hào nhoáng không che được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim. Tôi hận bản thân mình, hận vì mình đã trót tin và yêu nhầm người. Để rồi giờ đây, khi đã đặt chân vào rồi, bước ra cũng khó.
Trót sa chân, không biết làm thế nào để rút ra. Rút chân rồi, liệu có thật sự vui vẻ hơn, hay lại chìm vào tuyệt vọng và bóng tối? Tôi ước thời gian quay trở lại, để tôi có thể lấy một người đàn ông khác. Chẳng cần giàu sang, chẳng cần phú quý, chỉ cần yêu là đủ…