Tôi có một người bạn cùng tuổi, tên Thủy, vừa lấy chồng được gần 3 tháng. Cô ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản. Nói chung, cô ấy giống như một cô tiểu thư thật sự, tính cách trong sáng, vô âu vô lo. 16 tuổi, cô ấy yêu người đàn ông và giờ chính là chồng của cô ấy hiện tại. Người đó sống miền Nam, ra thủ đô chơi vài lần, vô tình quen nhau, thấy hai bên có nhiều điểm đáng yêu nên tán tỉnh, hẹn hò và yêu nhau.
Thuở mới yêu chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, rất hạnh phúc và cuộc sống tràn đầy một màu hồng đúng nghĩa. Nhưng không! Người yêu Thủy chưa bao giờ chiều chuộng cô ấy, chưa bao giờ lo lắng hay quan tâm, cũng chưa bao giờ nghĩ xem Thủy thực sự cần gì ở mối quan hệ này, chưa bao giờ biết được bạn tôi đã cô đơn trong cuộc tình này như thế nào? Chưa bao giờ…
Gần 5 năm yêu nhau, anh ta chưa bao giờ ngày lễ biết tặng cho Thủy 1 bông hoa, càng chẳng bao giờ chúc bạn tôi cái gì ngay cả ngày sinh nhật. Tết cũng chẳng hỏi han gì người yêu hay gia đình người yêu. Nói như vậy hẳn ai cũng hiểu được Thủy đã và đang phải chịu đựng như thế nào? Bạn bè xã giao sẽ không thể biết được những chuyện xót xa từ câu chuyện ấy, phải là một đứa bạn thân như tôi, Thủy mới dám trải lòng, những đắng ngắt mà cuộc tình tưởng như rất lâu bền, hạnh phúc ấy mang lại…
Nhiều khi hai đứa ôm nhau ngủ , Thủy ước 1 lần được người yêu cô ấy quan tâm như người yêu tôi đang quan tâm tôi. Nghĩ mà tội! Nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao, những lúc thấy bế tắc 2 đứa lại ôm nhau và khóc vì thương nhau.
Người yêu Thủy là công an, hơn nó 6 tuổi, người Sài Gòn, vô cùng bảo thủ gia trưởng lại còn vũ phu (cái này mãi gần cưới tôi mới biết). Nhiều khi tôi khuyên Thủy bỏ quách đi, ngoài Hà Nội bao nhiêu người theo đuổi sao cứ phải yêu xa, cứ phải “đâm đầu vào cái thằng đàn ông có bờ mông đàn bà kia”. Thủy chỉ nói “tao biết tao ngu, nhưng tao không làm được, không bỏ nó được, có lẽ kiếp trước tao nợ anh ta quá nhiều nên kiếp này phải trả”. Tôi bảo số phận 60% con người quyết định, không được nghĩ như vậy. Thủy chỉ lắc đầu, không nói gì.
Suốt 1 năm gia đình Thủy thúc giục cưới xin, vào tháng 8 thì cưới nhau. Thủy có bầu 3 tháng. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết nên buồn hay vui cho cô ấy.
Đi chụp cưới thì chồng chửi vợ lên chửi vợ xuống, kể cả là trước mặt bao nhiêu người cũng kệ. Cái ngày Thủy đi thử váy, cô ấy đi 1 mình rồi gọi facetime cho tôi, mỗi lần mặc xong lại hỏi tôi ” được không cái này đẹp không? ” là lại thấy ức thay cho bạn, chắc gã chồng lại bảo bận, kệ vợ đi một mình. Đi khám thai cũng 1 mình, đi thử đồ 1 mình, đi mua đồ đạc cho phòng cưới cũng 1 mình. Tự hỏi sao Thủy lại có thể làm được hết mọi việc ấy? Phải tôi chắc tôi từ hôn từ đời nào rồi.
Sự việc không quá kinh khủng cho đến hôm 1h đêm, trước ngày cưới 10 ngày. Thủy gọi cho tôi khóc như điên như dại, đến mức tiếng cô ấy khản giọng lại và đau quằn quại lên. Chồng cô ấy đánh đập đến mức phải đi viện. Chỉ vì thua bạc, say rượu đấy! Và đến giờ đó tôi mới biết là lần nào say gã chồng Thủy cũng đánh chứ không phải lần đầu.
Tôi cầu xin bạn tôi hủy hôn. Cuộc đời không bao giờ muộn để làm lại cả. Nhưng cô ấy sợ: Sợ tai tiếng, sợ không sống nổi, sợ mất gã tệ bạc đó. Một cô tiểu thư trong sáng lý lịch sạch sẽ lại đi bỏ chồng – xã hội thế đấy !
Ngày vào Sài Gòn cưới bạn, mưa thê thảm, Thủy còn bảo tôi “chắc ông trời thương tao đó mày ạ”. Chẳng biết chúc bạn ra sao, nhìn nó khoác tay cái gã tệ bạc kia chỉ muốn chạy lên kéo tay bạn book vé về Hà Nội luôn và ngay.
Những tháng ngày làm dâu và bị mẹ chồng ghét thì khỏi bàn. Bầu bí vẫn cặm cụi làm hết mọi việc trong nhà, đương nhiên vừa làm vừa ăn chửi. Chồng Thủy nhiều hôm đi qua đêm không về. Thủy chẳng tâm sự được với ai ngoài tôi. Chẳng biết đã bao lần khuyên bạn mà chẳng được. Chán nản thực sự, thấy ghét cái tính nhu nhược của nó. Nó chỉ biết hi sinh, tha thứ. Chồng Thủy đi gái gú cả làng cả xóm biết, đương nhiên nó biết nhưng nó cho qua hết.
Tuần trước, sau khi làm xong việc nhà, Thủy đi mua ít đồ cho em bé và chồng, thì thấy chồng đi vào nhà nghỉ với 1 em trông rất “ngọt nước”. Nó sốc đúng nghĩa “trăm nghe không bằng một thấy”. Thủy đi theo thì ngã xe phải vào bệnh viện. Do phúc lớn mạng lớn em bé không sao và cô ấy cũng chỉ trầy xước bên ngoài. Không thấy chồng, cũng không thấy bố mẹ chồng vào viện mặc dù gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi. Thủy về nhà khóc lóc đủ thứ trách chồng không thương mình nhưng còn con thì phải thương lấy con. Chồng Thủy chỉ buông mỗi câu “chắc gì phải con của tao, nhỡ mày ở Hà Nội có ngủ với thằng nào thì tao biết được à?”, bố mẹ chồng nó cũng hùa theo.
Thủy gọi điện cho tôi và tôi gọi cho bố mẹ nó, mẹ Thủy book vé đón bạn về ngay lập tức, không nghĩ con gái mình chịu nhiều đau khổ như vậy. Gã chồng thì từ khi nó về nhà mẹ đẻ đến giờ cũng không một cuộc gọi nào cả. Bạc bẽo không còn lời nào tả nổi.
Thủy nói với mình từ nay sẽ sống vì con, cô ấy ngộ ra nhiều thứ và thấy sợ, sợ cái quãng thời gian đã hy sinh đau đớn thế nào. 5 năm bên nhau, chưa 1 lần chồng Thủy hỏi ”Em muốn ăn gì?” hay “em có mệt không?”.
Vậy nên các chị ạ! Chồng ấy mà, anh ta có đẻ ra mình đâu mà bắt mình phải hi sinh! Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới có thể hi sinh vì con cái! Ngoài ra, các mối quan hệ khác, nên biết cho và biết nhận, vậy cuộc đời mới công bằng. Đừng hy sinh quên bản thân mình nữa, trên đời này không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt! Đừng nghĩ mình có thể thay đổi được người khác. Sống vì mình đi, thương mình đi, sáng suốt lên, đừng vì sợ thị phi, sợ không làm được mà sống chịu đựng cả đời. Ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ phải tự đứng lên mà thôi!
Thanh Loan
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.