Cuối năm, cái mùa “trả nợ đồng lần” lại đến. Bạn bè đến dịp dắt tay đi lấy vợ lấy chồng nên Lam cứ gọi là tất bật nhận điện thoại mời cưới, nhận thiệp cưới trao tay chờ ngày ăn cỗ.
Nhìn chung, chuyện cưới xin là việc đáng mừng, các bạn cô cũng đến tuổi lập gia đình, và một cái happy ending như thế này là một khởi đầu đẹp cho một cuộc sống mới, rồi Lam cũng như các cô bạn, cậu bạn ấy thôi! Cũng lấy chồng, cũng tất bật chuẩn bị cưới và mời bạn bè gần xa đến dự lễ cưới!
Thế nhưng, về chuyện mời cưới Lam thấy nhiều khi nó cũng gây cho cô nhiều phiền phức. Chuyện đồng nghiệp thân thiết trong công ty mời nhau đến dự lễ cưới thì đã đành, đằng này có những người cả năm cả tháng chẳng bao giờ nói chuyện giao tiếp một câu, cụng mặt nhau mắt nhìn trừng trừng rồi lại bước qua như chưa từng quen. Ấy thế mà một ngày mát giời đồng nghiệp ấy lại thẽ thọt đến gần bàn làm việc của Lam, giơ tấm thiệp hồng đỏ chót “trân trọng kính mời bạn cùng người thương đến dự lễ cưới của tớ…”.
Cầm tấm thiệp mời, nói thật, đúng như của nợ! Đi thì chắc là không, đành gửi tiền mừng cưới gọi là cho phải phép, bảo Lam có vui vì điều ấy không? Đương nhiên là không! Vấn đề không phải là cô mất tiền mừng cưới, mà là giữa cái người mời cưới ấy ngoài cái việc ngồi cùng một văn phòng thì họ và cô chẳng có một kết nối gì trong công việc hay tình đồng nghiệp, nay vì cưới mà bỗng dưng lại thành người quen, đâm ra cô thấy nhạt!
Bạn bè xã giao cũng vậy. Có những người bạn học chung mẫu giáo, cấp 1, xa lắc xa lơ rồi mất liên lạc, mười mấy năm chẳng gặp nhau, có khi gặp nhau còn chẳng nhớ nổi mặt, thế mà bỗng dưng gọi điện thoại mời cưới làm cô hết hồn! 14 năm mới được bạn cũ gọi điện thoại hỏi thăm, vận hết nội công mới nhớ ra bạn là ai, vừa nhớ xong hỏi dăm câu ba điều “dạo này cậu thế nào? Lâu lắm không gặp…” rồi đi luôn vào vấn đề chính “cuối tháng này tớ cưới, tớ mời cậu và người yêu…” rồi bô lô ba la chuyện “lớp mình” (lớp mẫu giáo ngồi bô) có đứa này đứa kia cũng đi đấy, cậu nhớ không? Lam ngồi nghĩ nát cả óc ra mà vẫn không thể nhớ nổi mấy cái cô cậu ngày xưa lóc nhóc cùng thời là ai và giờ đang ở nơi đâu? Chịu, thế mà vẫn lùng ra số điện thoại của cô để mời cưới được, giỏi thật!
Những kiểu mời cưới “đại trà” như thế, đương nhiên là cô không đi! Những phi vụ không đi không được thì đành phải rặn ra một nụ cười và tự động viên mình “thôi, cái nợ đồng lần!”. Đếm sơ sơ tháng này cô nhận được 13 cái thiệp mời đều thuộc hàng không đi không được, vì cả bạn bè thân vẫn còn quan hệ, họ hàng con nhà cô dì chú bác làm sao mà không đi được?
Thế là, tròm trèm mỗi cái phong bì bốn trăm nghìn x với 13 là 5 triệu 2. Coi như đi đứt một tháng lương, chưa kể chi phí đi lại hoặc đám thân hơn thì mừng nhiều hơn.
Công việc cũng phải thu xếp nghỉ không lương để đi ăn cưới bạn, bạn thì toàn đứa ở quê, đi lại cũng mất 2 ngày, tính ra mỗi tháng cứ vài đám thế này là Lam ăn mì tôm cả tháng.
Dù nhiều khi cứ phải tặc lưỡi “thôi, sau này mình cũng thế, bạn bè cũng phải thu xếp thời gian đi!”. Nhưng sau những lần “bị” mời cưới từ những mối quan hệ chẳng biết gọi tên là gì, Lam tự nhủ sau này cô cưới, tất cả những người đó cô sẽ loại ra khỏi danh sách mời cưới. Cưới là phải vui, bạn bè phải thật thân thiết thì mới mời, tránh cho họ rơi vào trường hợp khó xử như mình đang dính phải, cưới là mong muốn được những người mình yêu quý hiện diện và chúc phúc, không phải lễ phát chẩn nên chắc chắn cô sẽ không mời cưới kiểu bạ ai cũng mời như cô đang bị dính phải!
Linh Phương
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.