Hương ngồi nghe đi nghe lại đến cả chục lần một bài hát, ngày thường cô chẳng bao giờ nghe những thể loại não lòng, sầu thảm thế đâu. Nhưng kể từ ngày cô phát hiện ra người yêu thay lòng đổi dạ thì gu âm nhạc của cô cũng thay đổi luôn. Ngày nào cô cũng sống trong những ảo vọng về một quá khứ đẹp của hai người, vừa nghe nhạc Hương vừa khóc, nhưng lại không dám khóc thành tiếng vì sợ những người xung quanh nghe thấy.
Cô cứ lẳng lặng khóc, những giọt nước mắt bỏng rát lăn trên má rồi ướt nhòe ra tóc, ra áo… Khi không thể chịu đựng nỗi đau được nữa cô xin phép công ty cho nghỉ phép 3 ngày rồi xách vali lên đường. Lúc đó thật tình Hương chẳng biết đi đâu, cô mạnh dạn rút toàn bộ số tiền tiết kiệm bao lâu nay cho chuyến du lịch 3 ngày không điểm đầu không điểm cuối. Đối với Hương đi đâu không quan trọng, chỉ cần tránh xa khỏi nơi đau thương này, đến một nơi xa lạ, có thể khóc thật to, gào thét thật lớn.
Chuyến du lịch 3 ngày ấy tuy không chữa lành được vết thương lòng cho Hương, nhưng cũng đủ giúp cô xoa nhẹ nỗi đau. Trái tim cô đã đập trở lại, đã thôi không còn đau thắt lại mỗi khi nghĩ đến giây phút người yêu đang ôm hôn một cô gái khác.
Hưng là bạn trai cô, hai người đã có quãng thời gian 6 năm yêu nhau sâu đậm, 2 năm ở Việt Nam, 3 năm trên đất Mỹ, và 1 năm cuối cùng họ quyết định về Việt Nam lập nghiệp, những tưởng như vậy là tình yêu đã viên mãn, họ đang chờ đến ngày “anh rước em về dinh” nhưng dinh chưa thấy đâu thì Hưng đã phản bội lại lời thề nguyền bên Hương mãi mãi để đến với người con gái khác.
Một người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể vượt qua nỗi đau mất mát ấy. Sự phản bội của Hưng như nhát dao đâm sâu vào trái tim Hương, cô đem lòng hận đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào lại gần Hương với ý định tán tỉnh đều gợi lại nỗi đau lòng của Hương, khiến cô nghĩ đến ngày sinh nhật đẫm nước mắt, đó là ngày cô phải khóc thút thít trong cánh tủ, còn người yêu cô đang say đắm ân ái với cô gái khác ngay trên chiếc giường chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp của hai người.
5 năm đã trôi qua, người đàn ông phụ bạc ấy đã hai lần kết hôn, 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng Hương vẫn sống cô đơn một mình. Cô không đến với bất cứ người đàn ông nào, phần vì căm ghét đàn ông, phần vì cô muốn tự trừng phạt bản thân vì đã trót trạo trọn trái tim cho một người không xứng đáng. Bạn bè, gia đình nhìn Hương với ánh mắt ái ngại, thương cảm, nhưng không một ai có thể thay đổi quyết định của Hương. Khi người phụ nữ đau họ sẽ chôn giấu nỗi đau trong tim và sống với nỗi đau đó suốt đời. Đàn ông à! Xin đừng làm phụ nữ tổn thương nữa.
Nguồn: Theo Đời sống & Pháp luật
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.