Trong những cuộc đàn đúm tụ họp, những cô bạn của vợ tôi sau khi kể lể, kết tội thường có câu kết về đàn ông rằng “về khoản gái gú thằng đàn ông nào chả giống nhau”. Chỉ có vợ tôi luôn tự hào chốt một câu: “chồng tao là ngoại lệ”.
Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tôi được vợ tin tưởng tuyệt đối như thế? Trước khi đến với nhau, vợ chồng tôi đã có 4 năm hẹn hò, tìm hiểu. Và trong 4 năm đó, tôi chưa hề tơ tưởng về một người con gái nào khác ngoài cô ấy. Sau này lấy nhau, tiền bạc của tôi do vợ tôi nắm giữ, tôi chỉ giữ số tiền đủ xăng xe và điện thoại. Còn cà phê, thuốc lá, đề đóm, bài bạc tôi không dính đến, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, lại còn là tệ nạn nữa. Số tiền lương ấy, tôi còn giúp vợ lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Khoản nào chi tiêu, khoản nào giữ lại, chúng tôi đều cùng bàn bạc thống nhất. Tiền bạc trong nhà, có bao nhiêu tôi biết tất.
Không những thế, tôi còn rất đảm đang. Tôi không ngại đi chợ, vào bếp, tắm rửa cho con hay giặt giũ. Về khoản chợ búa, tôi nghĩ tôi còn giỏi hơn vợ. Cũng mớ rau, con cá ấy, tôi mua lúc nào cũng rẻ hơn cô ấy. Các bà hàng thịt, hàng rau chém ai thì chém, chứ chém tôi hơi khó. Tôi vắng nhà, vợ tôi còn lười đi ăn bún ăn phở cho nhàn. Chứ vợ vắng nhà, tôi vẫn chịu khó đi chợ, vào bếp, vừa tiết kiệm lại vừa sạch sẽ. Chính vợ tôi cũng phải thừa nhận phục tôi ở điểm này. Đàn ông như tôi, các cô có đốt đuốc đi tìm người thứ hai chưa chắc đã có. Một người chồng như thế, hỏi sao vợ tôi không thương, không tin tưởng.
Thế nên, những hôm về muộn, những tối vắng nhà, tôi chẳng bao giờ phải nghĩ cách về nói với vợ như thế nào. Trong khi mấy ông bạn thì điện thoại vợ réo liên tục, rồi tra hỏi, rồi trình bày, nghe não cả ruột. Bạn bè hỏi tôi: Ông có cách gì dạy vợ hay thế. Tôi chỉ lắc đầu bất lực. Vì các ông ấy thực sự có ngoan đâu mà được vợ tin yêu. Cứ làm cho vợ tin đi, rồi hẵng đòi hỏi sự tự do nhảy múa. Không chỉ đàn bà ngoan mới có quà đâu.
Một tối, tôi hỏi vợ tôi:
– Sao em chẳng bao giờ thắc mắc hay ghen tuông anh thế nhỉ?
Vợ tôi, hình như đang lướt facebook bỗng quay lại cười như ma nhập.
– Em cười cái gì?
-Anh nghĩ mà xem, đến mua một mớ rau anh còn đi quanh chợ xem chỗ nào rẻ hơn. Mua một cân dưa chuột anh còn ngó xem người ta cân có đủ không. Mua chai dầu ăn còn lăn tăn loại rẻ loại đắt.Vậy thì anh dại gì mà đưa tiền cho gái. Nói chung, có một người chồng keo kiệt không phải không có cái lợi, nhất là về khoản bao gái bên ngoài thì tuyệt đối an tâm.
Nghe vợ nói xong, tôi không biết nên cười hay nên mếu. Những gì vợ tôi nói không phải là không đúng. Tôi chẳng dại gì đưa tiền cho người dưng, để rồi suốt ngày phải khổ sở giấu giếm, quanh co với vợ. Rồi lại giống mấy anh bạn, mất hết quyền tự do, tự chủ. Tiền mất không nói, có khi còn rước bệnh vào người. Nhưng là cô ấy đang khen hay đang chê tôi? Tôi keo kiệt là vì ai, chả phải vì cái nhà này hay sao? Có thật đúng như vợ tôi nói, đàn ông keo kiệt thì không bao giờ “đi gái”?
Nguồn: Theo Dân Trí
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.