Dằn vặt mối tình oan trái nơi công sở

Tôi và anh làm cùng công ty. Tôi ít hơn anh 5 tuổi, ngay từ khi mới vào công ty, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi trong công việc, vì thế chúng tôi rất thân thiết với nhau. Tới nay, chúng tôi đã quen nhau phải được 7-8 năm rồi. Giờ tôi đã có gia đình và có một em bé. Trớ trêu thay, vì luôn coi anh như một người anh thân thiết nên tất cả không chỉ chuyện công ty mà cả chuyện vui buồn trong gia đình, tôi đều tâm sự với anh.
 
Tôi rất thương và luôn động viên anh cố gắng trong cuộc sống vì gia đình anh luôn lục đục và giờ vợ chồng anh đã sống ly thân được hơn một năm nay, đang làm thủ tục ly hôn. Còn tôi, cách đây vài ba tháng vợ chồng tôi cũng xẩy ra tranh cãi thường xuyên, chiến tranh lạnh diễn ra liên tục khiến không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Bao nỗi buồn khổ, ức chế dồn nén mỗi đêm tôi đều tâm sự với anh. Chia sẻ hết những tâm tư thầm kín, những khát khao về hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình. Nghĩ đến chồng, tôi vô cùng chán nản, anh ta cứ bỏ mặc vợ con, đi triền miên tối ngày.

Cứ như thế, chẳng biết từ lúc nào không hay, tôi và anh đã ngã vào lòng nhau, coi nhau là chỗ dựa trong cuộc sống. Hóa ra, ở bên anh, tôi mới để ý thấy anh thật tâm lý, đàn ông và có một bờ vai thật rắn rỏi. Điều gì tới cũng tới, một phút yếu lòng, hai chúng tôi đã không giữ được cảm xúc cá nhân. Vì có nhiều đồng cảm, có những cảm xúc chỉ có thể chia sẻ với nhau, ở bên nhau tâm sự, chúng tôi đã đến với nhau – tự nguyện và cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi và anh đều coi trọng tình cảm dành cho nhau và nâng niu, quý trọng những cảm xúc khi ở bên nhau. Biết việc mình làm là sai trái nhưng tôi không thể dừng chân, anh cũng vậy.

Chúng tôi không đến với nhau vì tình dục, đó chỉ là vấn đề tất yếu khi cả hai nẩy sinh tình cảm với nhau. Sự hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn khiến chúng tôi ngày càng quấn lấy nhau không rời. Về tới nhà cứ nhìn thấy chồng, tôi lại thầm ao ước chồng tôi giá mà là anh thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.
 
Đôi khi, nhìn thấy chồng con chơi đùa cùng nhau, trong lòng tôi cũng có những cảm giác tội lỗi, dằn vặt lương tâm, nhưng thật sự tôi đã quá chán chồng. Tôi đã muốn ly hôn với chồng từ lâu rồi nhưng vì nghĩ cho con, vì nghĩ tới những cái tốt của chồng mà tôi lại cố gắng, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cuộc sống gia đình không có tiếng nói chung, chồng không có chí tiến thủ, nhu nhược, ham chơi khiến tôi cảm thấy chồng chính là gánh nặng của mình.
 
Còn về phía anh, anh nói anh biết làm như này là sai, nhưng anh đã thầm thương tôi từ rất lâu rồi, và nói chuyện gia đình tôi nên suy nghĩ kỹ, anh luôn tôn trọng quyết định của tôi. Dù tôi có về với chồng con, anh cũng sẽ mãi ở bên tôi, lại là người lắng nghe tâm tư của tôi để giúp tôi giải tỏa những nỗi buồn thẳm trong lòng.
 
Thật sự, có lẽ tôi yêu anh mất rồi, giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới anh, tôi muốn bỏ tất cả để đến với anh một cách công khai, chính thức chứ không phải kìm nén, giấu giếm như bây giờ. Tôi sợ cái tiếng ngoại tình, sợ cái điều tiếng người đàn bà lăng loàn, có chồng vẫn ngủ với trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội chồng, nhưng giờ đây tôi không biết tình cảm dành cho chồng liệu có còn không khi mà chưa bao giờ tôi mong nhớ về chồng. Tôi không biết phải làm sao cho phải với lương tâm, tình cảm, với đạo lý làm người. Xin hãy giúp tôi vượt qua những tâm tư rối bời. Tôi nên làm gì, nên quyết định dứt khoát với chồng, nên ngồi lại với chồng một lần nữa để kéo anh trở lại với vợ con hay cứ để mọi chuyện diễn ra như này, tới đâu tính tới đó?

Nguồn: Theo Việt Nam Net

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.