Quân lớn hơn Thùy một tuổi, họ chơi thân từ nhỏ vì cùng tham gia đoàn ca đoàn của Giáo xứ. Anh ngỏ lời yêu Thùy từ những năm cấp Ba. Đáp lại, Thùy khẽ dựa đầu vào vai Quân, trả lời “Em không biết nữa”. Cô không đủ tình cảm để tiến thêm bước nữa, cũng không muốn mất một người anh tốt bụng, chân thành lại có nhiều sở thích giống mình.
Không trở thành người yêu của nhau nhưng mỗi chiều khi tan học, Thùy vẫn đồng ý để Quân đèo về dù nhà hai đứa ngược đường. Hai người thậm chí còn thân thiết hơn trước, họ cùng nhau đến thư viện học bài, đến nhà thờ luyện thanh, cuối tuần bắt xe khách lên thị trấn mua những cuốn sách và đĩa CD yêu thích. Thùy coi Quân là người anh trai tốt, còn Quân vẫn làm “cái đuôi” của cô, mong đợi một ngày tình cảm chín muồi hơn, anh sẽ lại tỏ tình.
Thế rồi 8 năm đằng đẵng trôi qua, họ luôn gắn bó nhau nhưng chưa từng vượt quá giới hạn tình bạn. Quân đã tỏ tình Thùy thêm vài lần nhưng đều thất bại. Thùy muốn hai người vẫn dõi theo cuộc sống của nhau, rảnh rỗi thì hẹn hò café, ăn tối, có chuyện vui buồn thì trút bầu tâm sự, nhưng tuyệt đối không phải là người yêu. Thùy nói họ tuy cùng sở thích song khác quan niệm sống, cô là người tham vọng còn Quân không muốn bon chen, thế giới của cô màu sắc, phù phiếm còn thế giới của anh đơn giản, trầm lặng. Quân từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng Thùy mãi không thuộc về anh nhưng vẫn lặng lẽ đi bên đời cô, vực cô dậy lúc cô đau khổ, thất vọng.
Suốt những năm đại học, Quân và Thùy đều từng hẹn hò. Nhưng họ dẫu yêu ai thì cũng dành sự quan tâm nhất định cho nhau. Quân thậm chí nhớ các mốc quan trọng trong chuyện tình của Thùy còn rõ hơn cô. Chính anh là người đã nhắc Thùy sinh nhật của cậu bạn trai hoặc ngày kỷ niệm yêu nhau vì cô quá bận rộn. Lúc Quân đã chính thức hẹn hò với người khác, cuối tuần anh vẫn dành thời gian đưa “em gái” đi chơi, mỗi tối họ điện thoại hàn huyên đến khuya.
Hiện tại, làm việc ở hai thành phố xa nhau, họ vẫn là bạn tri kỷ. Quân hài lòng với công việc của một kỹ sư, thỉnh thoảng hẹn hò với một cô gái, nhưng chưa mối tình nào đủ sâu sắc để anh muốn giữ thật lâu. Thùy chưa bao giờ thỏa mãn trong công việc, cô vừa cầu toàn vừa dồi dào năng lượng, đổi chỗ làm và thăng chức thường xuyên. Những cuộc tình cũng đến rồi đi như một thứ gia vị làm mặn mà thêm cuộc sống, không có cũng chẳng chết ai. Chuyện tình “anh trai tốt” thì vẫn mãi dang dở.
Giờ đây khi không còn là một đứa trẻ, Thùy thỉnh thoảng vẫn nhận được hộp quà chuyển phát nhanh toàn những cuốn truyện tranh và loại sô-cô-la ưa thích. Nhiều khi áp lực, cô đơn sống giữa chốn đô hội, Thùy nghĩ hay là mình nhận lời yêu Quân, hay là trở về bên Quân để được anh bao bọc, che chở. Nhưng Thùy lại lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó, cô biết rằng mình chưa từng yêu Quân, anh mãi là “một người thân quá không biết nên gọi là gì”.
Nguồn: Theo Dân Trí
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.